Mẹ vẽ tâm hồn con bằng câu chuyện cổ tích

,
Chia sẻ

Ba mẹ chúc hai con ngủ ngoan và có nhiều giấc mơ đẹp. Không ai có thể điều khiển giấc mơ nhưng các con sẽ mơ thấy tình yêu thương, chia sẻ từ chính những câu chuyện mẹ kể.

Buổi sáng, mới thức dậy…

- Hộp quà đẹp quá… Ai tặng cho con vậy mẹ ơi ?  - con gái ngạc nhiên.

- Quà bạn của anh hai tặng đấy. Để yên đó. Cấm đụng đến!  - con trai giọng nghiêm trọng.

- Làm gì mà bí mật vậy. Mở ra cho em xem chút xíu hổng được sao. Ích kỷ vừa vừa thôi chứ ! - con gái xí dài, nhưng ánh mắt đầy tò mò, đôi tay thì loay hoay tìm chỗ…mở.

- Mẹ ơi, em hỗn với con kìa. Nó nói con ích kỷ kìa ! - con trai thét to…méc.

- Nhưng mà…lỗi tại anh hai …hổng cho con chơi chung đó mẹ ! - con gái cũng thét lên.

- Em nói xạo đó mẹ. Mẹ phải đánh cho nó chừa đi ! - con trai giận dữ.

- Anh hai hổng biết thương con đó mẹ. Híc…híc ! - con gái khóc mếu.

- Hai đứa chưa ăn sáng lại muốn ăn đòn rồi phải không? Tạm ngưng phim "méc" nhiều tập được chưa? Mẹ biết hết rồi,  để rảnh tay mẹ xem lại …! - mẹ phán.

Hai anh em suốt ngày "chí chóe".

Buổi trưa, trời nóng như đổ lửa.

- Anh hai tắm nhanh lên. Em muốn đi vệ sinh ! - con gái gõ cửa cộc cộc.

- Chờ một chút. Anh đang gội đầu, xà phòng không hà. - con trai vừa nói vừa hát vọng ra.

- Một chút xong chưa? Sao lâu quá vậy? - con gái hối.

- Chờ một chút nữa đi. Anh hai đang đánh răng. Meo meo meo là mặt như mèo! - con trai hát vang.

- Hổng chờ nữa. Méc mẹ nha. Mẹ ơi anh hai không cho con đi…! - con gái gào tướng lên.

- Sao con không lên nhà vệ sinh trên lầu?- mẹ nhắc.

- Con muốn đi ở đây hà!- con gái nhất định.

- Xong chưa con trai ?- mẹ gõ cửa

- Dạ chưa. Chờ con một chút. Con đang chà chân - con trai hát nghêu ngao.

- Đó,  mẹ thấy chưa! Anh hai kỳ lắm! - con gái nghi ngờ.

- Lấy cái roi mây cho mẹ ngay. Xem anh hai còn bảo chờ tới khi nào? - mẹ chịu hết nổi bèn ra lệnh.

- Ú…à… Xong rồi !- con trai nhảy ra ngay lập tức, cười khì.

- Đó, mẹ thấy chưa. Anh hai cố tình chọc con đấy ! - con gái dẫn chứng.

- Thì mẹ cũng thấy cái trán của con có chữ bướng to đến nỗi nó dồ ra này - mẹ chỉ vào trán con gái.

- Mẹ này, mẹ không thương con. Mẹ chỉ thương anh hai thôi. Anh hai chọc con như vậy mà mẹ hổng đánh đòn gì cả. Hu…hu…! - con gái lại khóc mếu.

- Cái đồ con gái…mít ướt…nhõng nhẽo …- con trai cười chọc quê.

- Thôi được rồi. Anh hai liệu hồn đấy. Mẹ đi công chuyện xong về tính sổ với con!

Nhưng rất yêu thương nhau.

Buổi tối, sau một ngày sáng nắng chiều mưa.

- Sao lại đổi kênh khác? Em muốn coi Tom và Jerry à!

- Chờ một chút, để anh coi có phim gì hay không.

- Không chờ gì hết. Em chỉ muốn coi phim hoạt hình à.

- Có phim Công viên khủng long kìa. Phim này hay lắm. Anh em mình coi chung nha?

- Không!

- Không thì thôi. Ôm gối ngủ đi, để anh hai coi !

- Mẹ ơi, anh hai giành coi phim của con kìa!

- Ai mà thèm giành, muốn coi thì coi đi. Cái đồ con nít suốt ngày cứ xem hoạt hình.

- Thôi tới giờ ngủ rồi mấy con. Tắt tivi đi!

- Tại anh hai đó …hứ !

- Hôm nay có ai muốn nghe mẹ kể chuyện không ?

- Dạ, muốn! - hai anh em nhanh tay kéo chăn sáp vào người mẹ,  ngước mặt chờ đợi.

- Câu chuyện là như thế này. Có một gia đình nọ  chẳng may cha mẹ mất sớm, để lại hai đứa con mồ côi mồ cút. Những ngày mưa to gió lớn, mái nhà dột nát, gió luồn lạnh thấu xương. Người anh lo em lạnh,sợ em bệnh không có tiền mua thuốc nên cứ ngồi suốt đêm che mưa và nhường cái chăn ấm duy nhất cho em đắp.

Đến sáng người anh chịu hết nổi vì bị sốt cao nên ngã vật ra co quắp dưới nền nhà. Người em hoảng hốt lay gọi anh dậy, chạy khắp nơi kêu gọi van nài mọi người cứu anh mình. Cơ thể cứng còng, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng người anh vẫn nghe thấy tiếng em thét gọi : “Anh hai ơi, đừng bỏ em, đừng chết! Trên đời này em chỉ còn có anh là người thân. Nếu anh chết đi rồi ai thương em nữa ?”.

Bất giác những dòng nước mắt của người anh chảy ra. Người anh tỉnh lại từ từ nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Hai anh em ôm chầm lấy nhau khiến ai cũng phải mủi lòng. Dân làng thấy hai anh em thương yêu nhau nên rất cảm động. Họ xúm lại xây cho hai anh em ngôi nhà mới ấm áp hơn. Từ đó hai anh em  mồ côi không còn lo sợ những cơn mưa to gió lớn  và  tình anh em như thể tay chân của họ mãi không bao giờ thay đổi. Họ đã nâng đỡ nhau trong gia đình cũng như trên bước đường đời khiến cha mẹ họ nơi suối vàng vô cùng mãn nguyện. Hết rồi !

- Tội nghiệp hai anh em đó quá mẹ ha! - con gái buồn thiu.

- Nếu người anh đó là con thì con có bảo vệ và thương yêu em không? - mẹ hỏi con trai.

- Có chứ. Nếu không có ba mẹ, con là anh, con phải bảo vệ em của mình chứ! - con trai chắc chắn.

- Con cũng biết thương anh hai đó mẹ ơi.- con gái nói.

- Vậy ngày mai em muốn coi hoạt hình thì coi, còn anh đọc sách!- anh hai chậm rãi.

- Vậy anh có buồn không? - con gái hỏi.

- Có gì đâu mà buồn. Chỉ là phim thôi mà. Hôm nào coi cũng được.

- Vậy em cám ơn anh hai nha. Em thương anh hai lắm đó. Anh hai là người anh tuyệt vời nhất của em!

- Thôi, ngủ đi "hai anh chị của tui". - ba lên tiếng.

- Chúc ba mẹ ngủ ngon. Con thương ba mẹ nhiều - hai con đồng thanh.

Không ai có thể điều khiển giấc mơ, nhưng các con sẽ mơ thấy tình yêu thương và sự chia sẻ thật đẹp đẽ. Đó là những bức tranh mà mẹ đã vẽ vào tâm hồn thơ ngây của các con bằng những câu chuyện cổ tích.                               

Theo PNO
Chia sẻ