"Nói lắm, đòi hỏi nhiều, sốt cả ruột!"
Nhiều người bức xúc với người đàn ông này vì anh ta không chịu nghe lời khuyên can của mọi người và thường xuyên đánh, chửi vợ. Một người đàn ông biết cách ngụy biện cho hành vi của mình.
Tôi nghe những người cùng tổ dân phố phản ánh: anh thường xuyên đánh, chửi vợ. Anh có giải thích gì cho việc này?
Đó là việc nhà tôi. Tôi có gây sự với chòm xóm đâu mà họ kêu ca với phản ánh. Đúng là người Việt Nam, cái gì của nhà người ta cũng quan tâm quá đáng rồi bàn ra tán vào.
Ô hay, sao anh lại nói thế? Anh có biết ở nước ngoài, những hành vi như anh có thể bị truy cứu trước pháp luật rồi không?
Ờ, thực ra tôi cũng có biết. Nhưng những lúc bực mình thì không kiềm chế được. Nhà ai chả có lúc xô xát, ít nhiều thôi. Sau đó lại đâu vào đó. Ai sống mà chả có trách nhiệm. Vợ chồng tôi có như thế nào thì cũng vẫn nghĩ đến con và vẫn cho chúng một gia đình hoàn chỉnh.
Theo tôi hiểu, anh nói thế là ngụy biện. Thân thể, tinh thần người khác cũng như thân thể và tinh thần anh, cớ sao anh lại đánh đập và chửi mắng chị ấy?
Tôi đã nói rồi, lúc tôi làm thế là lúc tôi nóng giận. Lúc bình thường ai đánh chửi vợ con làm gì.
Mà phụ nữ các người cũng quá đáng lắm. Nói lắm, đòi hỏi nhiều, sốt cả ruột. Nói gì thì nói, sao không tránh lúc người ta đang bực mình ra mà cứ lèo nhèo lúc người ta bực bội. Vợ con cứ làm như tôi sung sướng lắm. Tôi đánh cô ấy được mấy cái thì tôi bị người ta bàn ra tán vào. Cô ấy tra tấn tôi bằng cả tỷ lí do tẹp nhẹp thì không ai nói gì. Không có lửa làm sao có khói.
Anh bắt đầu làm tôi thấy tức giận rồi đấy …
Có thể cô tức giận vì cô cũng là phụ nữ. Sao các cô không chịu hiểu: những thứ các cô có chỉ là từ nhà đến bếp, cùng lắm là ra chợ rồi đến công sở ngồi buôn. Chuyện buôn bán của các cô cùng lắm là kể xấu chồng, quần áo, và cơm nước. Các cô có đọc báo thì cũng chỉ vào mục làm đẹp, tâm sự, hôn nhân gia đình. Như thế thì làm sao đầu óc không lú lẫn?
Lúc nào các cô cũng chỉ chăm chăm lo cho giữ cái gia đình một cách thái quá. Trong khi đó, các các cô lúc nào cũng bẳn gắt khi nhìn mặt chồng, coi họ là tội đồ cho những nỗi khổ vặt vãnh của các cô. Hãy thử hỏi những bà cô không có chồng hoặc những người phụ nữ sống một mình nuôi con xem, chả bợt mặt ra chứ tưởng sung sướng lắm đấy?
Chúng tôi là đàn ông, gánh vác hầu hết những việc nặng trong gia đình. Chúng tôi có những dự định lớn, có những tầm nhìn và nỗi khổ riêng. Có phải cái gì chúng tôi về cũng than vãn với vợ con như mấy người được đâu. Một ngày tôi đi đến bao nhiêu nơi, tiếp xúc với bao nhiêu người, gặp bao nhiêu thị phi, cám dỗ. Tôi phải chống chọi với những thứ đó đấy. Thế mà vợ tôi lúc nào cũng cằn nhằn về những điều mà cô ấy tự lo được. Những cuộc cãi vã đều do cô ấy khơi mào. Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Người ta nói rồi: khi lời nói bất lực thì nắm đấm ra đời.
Lần này thì tôi nổi giận thực sự rồi. Thương cho anh đại diện cho cái giếng khơi, lâu ngày không khơi nên nó bốc mùi. Anh lúc nào cũng nhìn nhận mình như vị cứu tinh, còn vợ anh như nô lệ. Anh có hiểu là phân công của tạo hóa cũng như phân công của xã hội không bao giờ thừa giữa đàn ông và phụ nữ không? Anh có phải là người thực sự hiểu biết không đấy?
Cô cãi nhau với tôi hay sao thế? Cô đúng là đàn bà. Người ta chưa nổi giận cô đã nổi giận rồi. Đàn bà thì không thể giữ nổi bình tĩnh quá hai câu. Tôi cá rằng, nếu cô có chồng, cô cũng sẽ bị đánh vì cái tính này thôi.
Mà cô cũng phải được bố mẹ, người thân dạy dỗ từ lúc chưa đi lấy chồng rằng: phải nhịn chồng, phải cư xử nhẹ nhàng với chồng, phải hiểu và chiều tâm lý chồng rồi chứ! Đàn ông là cái nóc, là trụ cột của một gia đình, họ là sức mạnh chống đỡ. Bài học đó tôi tưởng các cô phải hiểu chứ?
Những thứ phản kháng của các cô thực ra rất loanh quanh, không giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm đau bản thân các cô thôi. Các cô làm gì có quyền đi ra khỏi nhà khi tức giận. Các cô không có quyền bỏ mặc chồng con. Các cô không có quyền sống và nghĩ đến chuyện riêng tư. Các cô không có sức mạnh. Vậy thì tại sao không ngoan ngoãn, gió chiều nào che chiều đó đi? Làm một người vợ ngoan, chung thủy không tốt hơn làm một người vợ muốn nổi loạn rồi nhận kết cục đau đớn sao?
Cô nghĩ ra sự công bằng trong xã hội sao? Thế thì chọn lọc tự nhiên làm gì? Ai mạnh thì người đó phải có tiếng nói quyết định. Nói gì thì nói, chính các cô đang tự đẩy mình vào những thứ tồi tệ. Những kẻ nắm quyền bao giờ cũng phải tìm cách củng cố địa vị của họ. Đó là tự nhiên cô ạ! Nếu không phục, hãy đợi kiếp sau là đàn ông đi cô!
Tôi hiểu rằng không nên tranh cãi với những cái đầu ích kỷ như anh. Ở thời đại này vẫn có những lối tư duy theo thời trung cổ thì người ta gọi là bệnh hoạn. Nhưng rất may vì có ít người còn những suy nghĩ đó. Rồi anh sẽ phải nhận hậu quả cho những suy nghĩ của mình.
Lại một lời đe dọa không có cơ sở từ một người phụ nữ nông cạn, xin lỗi cô. Nhà nước này còn lâu mới có những chế tài pháp luật xen vào chuyện quá riêng tư của mỗi gia đình, trừ khi những cặp vợ chồng không chịu nổi mới đưa nhau ra tòa.
Nhưng phép vua thua lệ làng cô ơi! Phụ nữ không dám đối mặt với dư luận về chuyện xấu trong gia đình đâu, họ cần phải nghĩ đến nhiều thứ. Nếu có gì xảy ra, mọi điều tiếng xấu người phụ nữ phải gánh, và cơ hội cho cô ta sau đó trong cuộc sống sẽ mong manh. Ai mà đi đánh cược cuộc đời mình chỉ vì mấy thứ đòi hỏi ngu ngốc về quyền bình đẳng. Hơn nữa, phụ nữ Việt Nam còn lâu mới tiếp cận được trình độ phổ cập luật hôn nhân gia đình. Không tin cô cứ đi làm khảo sát mà xem, có bao nhiêu bà lấy chồng hiểu được luật hôn nhân và gia đình? Đúng là nông cạn!
Có lẽ tôi sẽ phải ngừng cuộc nói chuyện với anh ở đây. Tôi chỉ muốn nói với anh điều cuối cùng: ai cũng được cuộc đời cho những cơ hội tốt đẹp một lần. Khi họ đánh mất đi bằng cách không tôn trọng bản thân và không tôn trọng những người xung quanh họ sẽ hiểu thế nào là cơ hội. Hôn nhân và gia đình là cơ hội quý nhất cuộc đời trao cho mỗi người. Anh sẽ mất nhiều thứ hơn anh tưởng đấy! Chúng tôi tin là xã hội sẽ ngày một ít đi những người như anh!
Ô, tôi đã nói rồi mà! (Nói cố) Cùng lắm các cô cũng chỉ dừng lại ở sự tức giận và đe dọa thế này thôi. Mọi thứ rồi vẫn vậy thôi cô ơi!