Nỗi day dứt của người đàn bà lưng gù sinh ra con mà không thể nuôi con: “Chỉ mong con thấu hiểu cho nỗi lòng của mẹ”

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

8 năm chấp nhận gửi con vào trại trẻ mồ côi cũng là chừng ấy thời gian người đàn bà lưng gù sống trong nước mắt vì day dứt cảnh nghèo hèn, bệnh tật. Sinh ra con mà không thể chăm lo được cho con.

Nỗi đau người đàn bà bất hạnh

Bà Nguyễn Thị Hà (62 tuổi, trú xóm Trung Tâm, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) dáng người khô gầy, da nhăn nheo, tóc bạc trắng ngồi trước hiên nhà. Chiếc áo 2 dây bà mặc trên người để lộ khối u khổng lồ trên vai. Bệnh tật hành hạ kèm nỗi nhớ đứa con gái duy nhất suốt nhiều năm khiến bà già hơn nhiều so với tuổi.

Bà khóc suốt buổi trò chuyện. Khóc thương cho số phận bất hạnh của mình. Khóc vì nhớ thương đứa con gái duy nhất suốt 8 năm ròng sống cảnh chia ly.

Nỗi day dứt của người đàn bà lưng gù sinh ra con mà không thể nuôi con: “Chỉ mong con thấu hiểu cho nỗi lòng của mẹ” - Ảnh 1.

Bà Hà với cơ thể gầy guộc, lưng gù, mái tóc bạc trắng ở tuổi 62

Bà kể, sinh ra bà cũng bình thường, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Đến 8 tháng tuổi, sau một cơn sốt biến chứng khiến tay phải của bà bị tê liệt, cầm nắm khó khăn. Sau bả vai dần xuất hiện một khối u lớn lấn át cơ thể. Bà yếu ớt, ốm vặt thường xuyên. Cuộc sống của bà chỉ thu mình trong ngôi nhà nhỏ, làm những việc vặt phụ giúp cha mẹ

Khi những người bạn đồng lứa, những người em lần lượt yên bề gia thât, bà Hà vẫn sống thui thủi bên cha mẹ già. Bà xin học nghề may để bớt gánh nặng cho gia đình.

Nỗi day dứt của người đàn bà lưng gù sinh ra con mà không thể nuôi con: “Chỉ mong con thấu hiểu cho nỗi lòng của mẹ” - Ảnh 2.

Dù không thể lấy chồng, không có cơ hội làm vợ nhưng bà Hà vẫn khát khao được làm mẹ. Mãi năm 44 tuổi, bà ngõ ý với cha mẹ về nguyện vọng muốn "ra ngoài" để "xin" một đứa con và được gia đình chấp thuận.

"Cái thai càng lớn, sức khỏe tôi yếu dần, thai dọa sẩy liên tục, phải nằm viện để giữ con. Hơn 9 tháng mang nặng, lo lắng, hạnh phúc cũng mĩm cười khi tôi được ôm con gái vào lòng", bà Hà nhớ lại.

Con gái Nguyễn Thị Phương (SN 2002) cất tiếng khóc chào đời chưa được bao lâu thì bà lại đau đớn khi phát hiện mắc bệnh tim, viêm cầu thận. Bà phải gửi nhờ người thân chăm sóc để chạy chữa, mong sớm khỏi bệnh để về với con.

"Thời gian nằm viện của tôi kéo dài hàng tháng. Con gái sinh ra đã không có cha, lại thiếu hơi ấm và khát sữa mẹ. Thương, nhớ con lắm nhưng cũng đành chấp nhận.

Nỗi day dứt của người đàn bà lưng gù sinh ra con mà không thể nuôi con: “Chỉ mong con thấu hiểu cho nỗi lòng của mẹ” - Ảnh 3.

Tấm ảnh duy nhất của con gái, bà Hà luôn giữ bên mình.

Khi con lên 10 tuổi, cực chẳng đả tôi phải gạt nước mắt, nghe theo lời khuyên của mọi người đưa con vào làng SOS (trẻ mồ côi tại TP Vinh) nhờ cưu mang, chăm sóc. Bố tôi qua đời. Mẹ tai biến nằm liệt giường. Mấy đứa em tôi lập gia đình, có cuộc sống riêng nhưng ai nấy đều khó khăn lại luôn phải lo lắng, chăm sóc cho 2 mẹ con tôi.

Bệnh tôi ngày càng nặng, đến việc chăm sóc bản thân còn trông chờ vào người khác thì làm sao chăm lo được cho con. Thương con nhưng tôi đành bất lực", bà Hà phân trần trong tiếng nấc nghẹn.

Ước mơ ngày đoàn tụ

Bữa cơm trưa không cá, không rau, chỉ một chiếc bánh chưng hàng xóm vừa cho, bà Hà vừa ăn vừa khóc. Những gọt nước mắt rớt xuống miếng bánh đang ăn dỡ, chát mặn.

"8 năm rồi tôi ăn một mình, ngủ một mình, cô quạnh lắm. Vừa nhớ vừa lo không biết con bây giờ thế nào, có thấu hiểu hoàn cảnh cho mình không? Nay con cũng 18 tuổi rồi, đang học lớp 12. Tôi đang đếm từng ngày trôi qua để mẹ con sớm được đoàn tụ", bà Hà nói trong niềm hi vọng.

Nỗi day dứt của người đàn bà lưng gù sinh ra con mà không thể nuôi con: “Chỉ mong con thấu hiểu cho nỗi lòng của mẹ” - Ảnh 4.

Thỉnh thoảng bà Hà lại tự tay may tặng con gái vài chiếc áo mới. Bà ước sớm đoàn tụ bên con gái duy nhất của mình.

Nỗi day dứt của người đàn bà lưng gù sinh ra con mà không thể nuôi con: “Chỉ mong con thấu hiểu cho nỗi lòng của mẹ” - Ảnh 5.

Những bữa cơn đạm bạc, đơn chiếc của người đàn bà lưng gù.

Dù có nghề may nhưng vì ốm đau thường xuyên nên bà Hà không có khách. Chiếc máy may cũ kỹ được cha mẹ mua hàng chục năm trước thỉnh thoảng bà Hà vẫn sử dụng để sửa quần áo cho mình, may tặng con gái vài chiếc áo mới.

Cuộc sống của bà Hà phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền 540.000 đồng/tháng. Khi nào ngã bệnh nằm viện, anh em lại gom góp, vay mượn cho bà trang trải ăn uống, thay nhau luân phiên chăm sóc. Căn nhà bà Hà đang ở cũng do cha mẹ và anh em xây dựng nay đã xuống cấp trầm trọng, dột nát, không có tiền sửa sang.

Nỗi day dứt của người đàn bà lưng gù sinh ra con mà không thể nuôi con: “Chỉ mong con thấu hiểu cho nỗi lòng của mẹ” - Ảnh 6.

Cuộc sống của bà Hà quá đổi khó khăn, đau ốm triền miên.

Do biến chứng của căn bệnh viêm cầu thận nên đôi mắt của bà Hà bị đục thủy tinh thể, đã phẫu thuật 2 lần.

"Mỗi lần bệnh nặng, chuyển tuyến xuống TP Vinh điều trị, dù không có sức để đi lại nhưng chị gái tôi vẫn đòi đến gặp con. Có lần may mắn được gặp chị tôi lại ôm con khóc cả buổi. Có lần không được gặp con (theo quy định) chị lại ngồi phía ngoài đợi để được nhìn thấy con gái đi học về trong chốc lát.

Nghĩ cảnh chị ấy mà thương. Chỉ mong con đủ lớn để hai mẹ con được đoàn tụ, làm chỗ dựa cho nhau", bà Nguyễn Thị Danh (em gái bà Hà) chia sẻ.

Cầm tấm ảnh duy nhất của con gái lên ngắn, đôi mắt bà Hà nhèo dần. Trãi qua bao khó khăn, vất vả, bà chỉ mong sửa lại căn nhà để chuẩn bị đón con gái trở về. Để hai mẹ con có chỗ ở, không phải lo lắng khi trời nắng mưa. Số phận của bà Hà đang rất cần sự chung tay sẻ chia của mọi người.

Độc giả giúp đỡ bà Hà xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Hà, xóm Trung Tâm, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Hoặc STK của bà Hà: 51110000728713, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0374.163.062.

Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ