Nỗi buồn của Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet

Minh Hân,

Archie, Lilibet và ba người con của William sinh ra trong cùng một gia đình, nhưng lại lớn lên gần như không có ký ức chung. Câu chuyện ấy gợi ra một điều rất đời thường: Đôi khi những mâu thuẫn của người lớn vô tình lấy đi của trẻ con những mối quan hệ mà chúng đáng lẽ có quyền được xây dựng.

Điều khiến câu chuyện về Archie và Lilibet trở nên đáng suy nghĩ không hẳn là việc hai đứa trẻ có phải là "hoàng tử, công chúa" hay không, mà là một chi tiết rất đơn giản: Chúng có những người anh chị em họ mà gần như chưa có cơ hội để thực sự lớn lên cùng nhau

Theo Daily Express, chuyên gia hoàng gia Marlene Koenig nhận xét rằng rất khó biết William cảm thấy thế nào về Archie và Lilibet, bởi một thực tế đáng buồn là anh "không biết chúng". Bà nhắc lại rằng William và Catherine từng có mặt tại lễ rửa tội của Archie, nhưng chỉ vài tháng sau đó Harry và Meghan chuyển sang California, khiến cơ hội để William xây dựng một mối quan hệ gần gũi với các con của em trai trở nên rất hạn chế. Với Lilibet, tình trạng còn rõ ràng hơn: Sau khi cô bé chào đời năm 2021, Catherine từng nói rằng gia đình họ "chưa gặp cô bé".

Tất nhiên, đây là câu chuyện của một gia đình đặc biệt và những thông tin về đời tư của họ phần lớn đến từ các nguồn báo chí, vì vậy không nên biến những suy đoán về cảm xúc hay quan hệ riêng tư thành sự thật đã được xác nhận. Nhưng chính vì thế càng nên bước ra khỏi câu hỏi "William có ghét Archie và Lilibet không?" để đặt một câu hỏi khác gần với đời sống của rất nhiều gia đình hơn: Nếu bố mẹ không còn nhìn mặt nhau, con cái có nhất thiết phải mất luôn những người anh chị em họ, cô dì, chú bác mà chúng vốn không có lỗi gì trong câu chuyện ấy?

Nỗi buồn của Archie và Lilibet: Khi trẻ em mất đi mối quan hệ gia đình qúy giá - Ảnh 1.

1. Có những mối quan hệ trẻ con chưa kịp có đã biến mất

Người lớn thường nghĩ về quan hệ gia đình theo lịch sử: Ai đã nói gì, ai làm tổn thương ai, ai xin lỗi trước, ai sai nhiều hơn, ai là người chủ động cắt đứt. Nhưng trẻ con không sống bằng lịch sử ấy. Một đứa trẻ gặp một người anh họ khi lên 4 tuổi sẽ không quan tâm bố mẹ hai bên từng tranh cãi chuyện gì; chúng chỉ biết người kia có thể cùng chơi Lego, cùng chạy quanh sân, cùng tranh một món đồ chơi rồi vài phút sau lại làm hòa. 

Một cô bé gặp em họ trong những dịp lễ có thể chẳng hiểu vì sao hai gia đình lâu lâu mới xuất hiện cùng một nơi, càng không thể hiểu tại sao người lớn lại có thể ngồi cách nhau vài mét nhưng gần như không nói chuyện. Với trẻ con, họ hàng trước hết là những người mà chúng có thể tạo ra ký ức chung; với người lớn, họ hàng đôi khi lại là phần kéo dài của những mâu thuẫn đã có từ nhiều năm trước.

Điều đáng tiếc nằm ở chỗ tuổi thơ không chờ người lớn giải quyết xong vấn đề của mình. Một đứa trẻ 5 tuổi sẽ trở thành 10 tuổi, rồi 15 tuổi, và những năm tháng ấy không thể quay lại để bù vào bằng một cuộc gặp gỡ khi tất cả đã trưởng thành. Có những người anh em họ hôm nay còn quá nhỏ để hiểu nhau, nhưng vài năm nữa có thể trở thành những người bạn thân thiết nhất của nhau. 

Cũng có những người đáng lẽ đã có hàng chục bức ảnh chụp chung, những lần sinh nhật, những chuyến đi, những trò chơi và những câu chuyện riêng, cuối cùng lại chỉ biết đến nhau qua ảnh trên mạng. Một mối quan hệ bị bỏ lỡ không phải lúc nào cũng là một cuộc cãi vã; đôi khi nó đơn giản chỉ là quá nhiều lần "để sau gặp cũng được", cho đến khi chẳng còn tuổi thơ để gặp nữa.

2. Người lớn có quyền giữ khoảng cách, nhưng trẻ con không nên phải kế thừa khoảng cách ấy

Đây có lẽ là ranh giới khó nhất trong những gia đình có mâu thuẫn. Người lớn hoàn toàn có quyền quyết định ai được bước vào đời mình, giữ khoảng cách với ai và không muốn tiếp tục một mối quan hệ khiến họ tổn thương. Không phải cứ là người thân thì bắt buộc phải thân thiết, càng không phải mọi cuộc hôn nhân hay tình anh em đều có thể cứu vãn chỉ bằng một câu "vì gia đình". Có những bất đồng kéo dài đến mức việc giữ khoảng cách là lựa chọn cần thiết để mỗi bên có thể sống bình thường. Nhưng giữ khoảng cách giữa người lớn và cắt đứt mọi cơ hội để trẻ con tự xây dựng quan hệ với họ hàng lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trong đời sống, điều này xuất hiện thường xuyên hơn chúng ta tưởng. Hai anh chị em ruột không nói chuyện với nhau vì chuyện thừa kế, hai người bạn từng thân thiết trở mặt vì tiền bạc, hai vợ chồng ly hôn trong căng thẳng, hai bên nội ngoại có khúc mắc kéo dài. Rồi những đứa trẻ đứng giữa câu chuyện ấy. Chúng được nghe những câu như "nhà đó không tốt", "đừng qua bên kia", "con không cần phải chơi với nó", đôi khi thậm chí không được giải thích lý do vì người lớn cho rằng trẻ con chưa cần biết. Nhưng trẻ con vẫn cảm nhận được sự phân chia. Chúng học cách tránh nhắc đến một cái tên, tránh hỏi về một người, tránh kể rằng mình vừa gặp con của người kia ở trường. Một cuộc chiến mà người lớn nghĩ là của mình đôi khi âm thầm trở thành bản đồ quan hệ xã hội của một đứa trẻ.

Nỗi buồn của Archie và Lilibet: Khi trẻ em mất đi mối quan hệ gia đình qúy giá - Ảnh 2.

3. Điều trẻ con cần không phải là người lớn phải làm hòa bằng mọi giá

Ở đây cũng cần tránh một kết luận quá dễ dãi rằng cứ có trẻ con thì người lớn phải lập tức tha thứ và quay lại thân thiết. Không thực tế. Trong nhiều gia đình, những tổn thương giữa người lớn có thể rất sâu và không thể giải quyết bằng vài bữa cơm đoàn tụ. Thậm chí, có những trường hợp việc ép hai bên gặp nhau chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Điều trẻ con cần không nhất thiết là một đại gia đình hoàn hảo, mà là quyền được có những mối quan hệ riêng mà không phải gánh toàn bộ lịch sử xung đột của người lớn.

Một người mẹ có thể không muốn thân với chị gái mình nữa nhưng vẫn cho con gặp các anh chị em họ nếu điều đó an toàn và phù hợp. Một người bố có thể không còn nói chuyện với anh trai nhưng không nhất thiết phải khiến con mình coi người anh họ như một người xa lạ. Sau một cuộc ly hôn, bố mẹ có thể không thể cùng xuất hiện trong mọi dịp nhưng vẫn có thể thống nhất rằng đứa trẻ không phải người truyền tin, không phải người đứng về phe nào và càng không phải người chịu trách nhiệm cho những gì người lớn đã làm. Ranh giới lành mạnh không phải lúc nào cũng là cắt đứt; đôi khi đó là biết phần nào thuộc về mình và phần nào không nên đặt lên vai con trẻ.

4. Có những người họ hàng trở thành người xa lạ chỉ vì người lớn không bước qua được quá khứ

Không ít người trưởng thành có thể nhớ rất rõ một người anh họ, chị họ từng chơi cùng mình hồi nhỏ, nhưng cũng có người gần như không có ký ức nào về họ hàng cùng thế hệ. Không phải vì họ từng ghét nhau, mà đơn giản vì gia đình hai bên có chuyện. Một lần cãi nhau giữa người lớn biến thành vài năm không gặp. Vài năm không gặp biến thành ngại ngùng. Ngại ngùng biến thành không biết phải bắt chuyện thế nào. Đến khi trưởng thành, mỗi người đã có công việc, gia đình và cuộc sống riêng, mối quan hệ ấy trở nên quá xa để bắt đầu lại.

Đó là kiểu mất mát rất khó gọi tên bởi chẳng ai thực sự "làm gì" với ai. Không có cuộc chia tay, không có lời tuyên bố kết thúc, cũng chẳng có một ngày cụ thể để nói rằng từ hôm nay chúng ta không còn là gia đình nữa. Chỉ là một người không xuất hiện trong tuổi thơ của người kia đủ lâu, rồi dần dần trở thành người xa lạ. Đến một ngày gặp lại, hai người có thể cùng mang họ hàng với nhau nhưng không biết nhau thích gì, đang làm gì, từng trải qua những chuyện gì và thậm chí không có một câu chuyện chung để nhắc lại.

5. Và có lẽ đây mới là điều đáng tiếc nhất trong câu chuyện của Archie và Lilibet

Archie và Lilibet không có lỗi trong những bất đồng giữa Harry, Meghan và các thành viên khác của Hoàng gia Anh. George, Charlotte và Louis cũng không có lỗi. Nếu những đứa trẻ ấy thực sự lớn lên với rất ít thời gian bên nhau như các báo cáo hiện nay mô tả, thì điều đáng tiếc không nằm ở chuyện chúng có một cuộc sống "thiếu thốn" theo nghĩa vật chất. Chúng vẫn có gia đình riêng, trường học, bạn bè và một tuổi thơ theo cách của mình. Điều bị bỏ lỡ, nếu có, đơn giản hơn rất nhiều: Một mối quan hệ có thể đã tồn tại nhưng chưa bao giờ có đủ thời gian để hình thành.

Và đó cũng là lý do câu chuyện này đáng để người bình thường suy nghĩ. Trong một gia đình, người lớn có thể mất nhiều năm để tranh luận xem ai đúng ai sai, nhưng trẻ con chỉ có một khoảng thời gian hữu hạn để lớn lên. Có những ngày sinh nhật chỉ đến một lần, có những mùa hè chỉ có thể trải qua khi chúng còn nhỏ, có những trò chơi chỉ còn thú vị khi cả đám trẻ cùng tuổi. Khi người lớn cuối cùng nhận ra rằng "đáng lẽ bọn trẻ nên thân nhau hơn", có thể chúng đã trở thành những người trưởng thành không còn cần nhau theo cách mà chúng từng có thể.

Có lẽ trưởng thành trong một gia đình không chỉ là biết bảo vệ ranh giới của mình, mà còn là biết khi nào một mâu thuẫn nên dừng lại ở thế hệ của mình. Bởi có những chuyện người lớn không thể giải quyết, nhưng ít nhất họ có thể cố gắng không biến nó thành món nợ tình cảm mà con cái phải tiếp tục trả thay.

Chia sẻ