Noel “vắt chân lên cổ” của anh chàng “bắt cá hai tay”
Đúng là ông trời ưu ái kẻ "bắt cá hai tay" như hắn. Đang đau đầu nát óc không biết phải giải quyết Noel làm sao khi mà có tới hai cô bạn gái, thì một cô tự động “xin nghỉ”, không quá may thì là gì!
“Anh ơi, cuối tuần này em phải về quê có việc, không đi chơi Giáng sinh với anh được, anh không giận em chứ?”, nàng đầy áy náy nói với hắn. Hắn sững người, rồi chợt mừng như điên. Nhưng ngoài mặt vẫn hết sức thể hiện sự buồn bã: “Sao lại thế hả em? Sao em nỡ để anh lẻ loi một mình trong khi ngoài kia người ta có đôi có cặp? Việc quan trọng lắm không em, nếu không thì để tuần sau về nhé!”.
“Không được anh ạ, đừng buồn nhé, lúc nào lên thành phố em sẽ bù…”, nàng lắc đầu chán nản. Trời ạ, trong lòng thì muốn nhảy cẫng lên vì phấn khởi, nhưng ngoài mặt phải duy trì vẻ ỉu xìu thất vọng, đến là khó mà! Vừa ra khỏi nhà nàng, hắn lập tức bung ngay ra nụ cười ngoác tới tận mang tai bị kìm nén từ nãy, vừa đi vừa hát ca huýt sáo. Đúng là ông trời ưu ái hắn, đang đau đầu nát óc không biết phải giải quyết Noel làm sao khi mà hắn có tới 2 cô bạn gái, thì một cô tự động “xin nghỉ”, không quá may mắn thì là gì!
Tối Noel, trước khi tới đón cô bạn gái thứ 2 đi chơi, hắn gọi điện tỉ tê với cô bạn gái thứ nhất một hồi lâu. Thôi, cứ tạm gọi 2 cô bạn gái của hắn là A và B cho ngắn gọn. Sau khi thổ lộ nỗi nhớ nhung da diết với A xong, hắn tuyên bố đi ngủ sớm, rồi cúp máy tạm biệt A. Tiếp đó, tất nhiên hắn đóng bộ, xịt nước hoa thơm phức để đi đón B rồi.
Hắn mỉm cười tặng B bó hoa hồng thơm ngào ngạt rồi đưa B tới một nhà hàng lãng mạn chuyên dành cho các cặp đôi. Hắn yêu A đã hơn 1 năm nhưng mới chính thức trở thành bạn trai của B được 3 tháng. Tất nhiên A và B không biết nhau, có thể nói là hắn lén lút “bắt cá hai tay”. Trái ôm phải ấp, có 2 cô bạn gái thay đổi không khí, khác thì sống trên thiên đường? B là một cô gái khá ngoan hiền, yêu nhau 3 tháng mà chưa cho hắn “làm ăn” gì, tối nay hắn quyết tâm để nàng thuộc về mình.
Ảnh minh họa
Đồ ăn vừa dọn lên, thì điện thoại trong túi áo của hắn réo vang. “Anh đoán xem giờ này em đang ở đâu?”, một giọng nói quen thuộc tràn đầy vui vẻ vang lên khiến hắn giật bắn mình. Sao A lại gọi cho hắn lúc này, còn hỏi một câu đầy mùi nguy hiểm như thế nữa. Hắn đứng dậy, tỏ ý ra ngoài nghe điện thoại với A, cách xa một quãng mới lên tiếng: “Em… đang ở đâu?”.
“Em ở trước cửa nhà anh này, xuống mở cửa cho em đi! Cho anh một niềm vui bất ngờ, thích không? Em cố thu xếp mọi việc thật nhanh đấy, lúc anh gọi là em đang trên xe lên thành phố rồi…”, hắn nghe giọng nói lanh lảnh của A vọng lại mà đầu váng mắt hoa. Cái quỷ gì đang diễn ra thế này? Ông trời trêu ngươi hắn đúng không?
“Anh… anh đang ở ngoài, thằng bạn anh đi chơi Noel bị ngã xe, anh đưa nó đi viện kiểm tra, một lát nữa sẽ về, em ngồi tạm quán nước đợi anh được không?”, hắn lập tức nghĩ ra một cái cớ. A rõ không vui vẻ nhưng vẫn đồng ý với lời của hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm quay lại bàn tiệc cùng B. Hắn thật sự muốn tắt luôn máy, nhưng lại sợ A nghi ngờ, vì thế đành chuyển sang chế độ rung.
Tình tứ với B một lúc thì điện thoại trong túi hắn rung lên, hắn kệ mặc không nghe. Sau đó có tin nhắn tới, hắn đành rút ra đọc: “Em tới nhà hàng X đợi anh nhé, đêm nay chúng ta phải có một đêm lãng mạn đáng nhớ mới được. Anh xong việc thì từ bệnh viện tới thẳng nhà hàng nhé!”. Hắn trợn trừng mắt, nhà hàng X chẳng phải nhà hàng mà hắn và B đang ngồi hay sao? A mà đến đây thì hắn chỉ còn đường chết.
Ảnh minh họa
Hắn vội vã ra ngoài gọi cho A: “Anh không thích đến nhà hàng, đông đúc ồn ào lắm. Để anh về mở cửa cho em vào nhà. Anh sẽ mua đĩa phim, chúng mình cùng tận hưởng thế giới chỉ có 2 người thôi, được không?”. A ngọt ngào đồng ý khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn tất tả quay vào nhà hàng, đầy vẻ xin lỗi nói với B: “Em ở đây đợi anh một lát nhé, bạn anh có việc gấp cần tiền, anh mang tiền cho nó mượn xong sẽ quay lại ngay, sẽ nhanh thôi”. B ngoan ngoãn gật đầu, hắn yên tâm ra về.
Mở cửa cho A vào nhà xong, hắn còn bị A quấn lấy một lúc mới rời đi được. “Bạn anh ở viện còn đang chờ anh, anh tới thu xếp xong cho nó sẽ về ngay với em, ngoan, đợi anh nhé”, hắn hôn A một cái, dịu dàng dặn dò. Hắn đến tình tứ với B ở nhà hàng thêm lúc nữa thì thanh toán ra về. Đang nghĩ bụng có nên đưa B tới chỗ kín đáo tâm sự không thì A liên tiếp gọi điện tới. Tất nhiên hắn sao có thể nghe, thế là A chuyển bài nhắn tin. Lúc thì bảo hắn mua đồ ăn khuya, lúc lại bảo tới bệnh viện đón hắn tiện thể hóng gió luôn, chứ không một mình ở nhà đợi chán quá. Hắn sợ toát mồ hôi hột, cuối cùng đành bỏ ý đồ đen tối với B, đưa nàng về nhà. Thôi không sao, cơm không ăn thì gạo vẫn còn đó cơ mà.
Về nhà, đương lúc hắn nghĩ bụng có thể yên tâm tận hưởng đêm Noel với A thì B lại gọi điện tỉ tê tâm sự. Hết kể lể chuyện tình yêu của 2 người từ những ngày đầu tới phát biểu cảm tưởng về tối hôm nay và sự lãng mạn hắn dành cho nàng. Nếu như bình thường hắn rất sẵn lòng nghe này thổ lộ nỗi lòng, thậm chí còn làm ra vẻ cảm động chết đi được, nhưng bây giờ hắn đang trong toilet và ở ngoài kia có A giục giã hắn thì hắn tâm trạng đâu mà tâm sự yêu đương với B?
“Anh sao thế? Sao chẳng có tinh thần vậy, hay anh chán em rồi? Không phải em nhất quyết khư khư giữ tới đêm tân hôn đâu, em nghĩ kĩ rồi, đêm nay em muốn thuộc về anh…”, nàng thẽ thọt nói. “Hả?”, hắn kinh hoàng tột độ.
“Anh… anh…”, hắn chưa nói xong thì B đã cúp máy. Hắn đành thu hết cảm xúc lại rồi ra ngoài ngồi ôm A xem phim. 15 phút sau, điện thoại của hắn lại rung. Hắn len lén ra ban công nghe máy.
“Anh đoán xem, em đang ở đâu? Xuống mở cửa cho em đi, đêm nay hoàn toàn do anh quyết định đấy”, giọng B vang lên, có chút xấu hổ, lại chứa đựng chờ mong. Nhưng vào tai hắn chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Ông trời ơi, ông giết con đi còn hơn! Phải làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ?
“Anh… bây giờ anh đang ở ngoài, không có nhà. Thằng bạn anh bị tai nạn, anh còn ở viện chăm sóc nó. Em về đi, đừng đợi anh, có gì mai anh liên lạc nhé”, nói xong, hắn quyết đoán tắt nguồn điện thoại. Ngày mai muốn ra sao thì ra, chứ đêm nay hắn chịu không thể đối phó nổi nữa rồi. Thêm vài lần như thế này, chắc hắn hao mất chục năm tuổi thọ chứ chả đùa!