Niềm tự hào của cô giáo 55 tuổi hát "Sài Gòn cà phê sữa đá" cực "kute"
Đằng sau hình ảnh một cô giáo 55 tuổi phóng khoáng ôm đàn guitar hát “Sài gòn café sữa đá” đang làm sôi động cộng đồng mạng mấy ngày qua là một gia đình hạnh phúc với 2 cô con gái xinh đẹp và nhiều điều đáng tự hào.
Cô Huỳnh Mai và con gái út với tiết mục biểu diễn song ca làm "xiêu lòng" BGK.
Hai tháng ăn khoai mì với muối để mua… guitar
Từ nhỏ, cô giáo Huỳnh Mai đã thích ngân nga tất cả những ca khúc mà mình thuộc lòng. Cô Mai ngày ấy có thể hát bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, vui hay buồn cô đều gói trọn vào những ca từ trong các bài nhạc. Năm 16 tuổi, có một gia đình sống gần nhà cô Mai, họ thích nghe cô hát nên mỗi ngày cô cứ đến chơi, mượn đàn để tập và hát. Ngày nào cô cũng mượn, tập đàn, rồi trả. Hôm sau lại mượn tiếp. Ròng rã suốt 4 năm trời như thế. Mỗi ngày trôi qua, cô lại đàn hay hơn. Trong lòng cô luôn nuôi ước mơ có được cây guitar của riêng mình
Cô giáo Huỳnh Mai năm 26 tuổi tuổi trong chương trình biểu diễn văn nghệ
Năm cô Mai 20 tuổi, hay tin một người muốn bán lại cây đàn guitar cũ. Cô không có tiền nhưng đam mê ca hát nên cố thuyết phục người bán cho mình trả dần trong hai tháng. Cô kể: Tôi nhớ mãi, để có tiền trả, tôi phải ăn khoai mì với muối trong suốt hai tháng ròng. Cầm cây guitar tuy cũ trên tay nhưng với tôi nó là cây guitar đầu tiên mà tôi mua được nên tôi vô cùng trân trọng. Lúc mới ra trường, đi dạy vùng sâu vùng xa rất cực khổ, nhưng lúc nào tôi cũng muốn truyền lửa âm nhạc đến học sinh và mãi tận về sau này vẫn vậy".
Nét chữ đẹp như in của cô giáo dạy nhạc khiến học trò xuýt xoa
Cô Mai dạy học từ năm 1978. Ngôi trường đầu tiên mà cô dạy là trường Tiểu học Cẩm Mỹ, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Cô bồi hồi kể lại: “Thời đó học trò rất nghèo nhưng các em ngoan và yêu thương, kính trọng thầy cô giáo lắm. Tôi xem những học sinh đầu tiên trong cuộc đời đi dạy của mình như những người em, người con trong gia đình. Sau này, có những học trò trong ngôi trường năm ấy dù đã hơn 40 tuổi vẫn nhớ và trân trọng tôi, tôi rất cảm động tấm lòng của các em”.
Cô Mai và các học trò của mình.
Nét chữ đẹp như in của cô Mai.
Người mẹ của hai cô con gái xinh đẹp giỏi giang
Điều mà cô giáo Huỳnh Mai luôn tự hào nhất trong cuộc đời mình là hai cô con gái xinh đẹp, giỏi giang. Cô gái lớn tên Nguyễn Huỳnh Lâm Thư, SN 1987, vừa lấy bằng Thạc sĩ Ngoại ngữ và làm quản lý giáo viên ở trường Việt Úc. Cô gái út, cũng là người xuất hiện cùng mẹ trong cuộc thi, tên Nguyễn Huỳnh Mai Anh, SN 1994, hiện là Sinh viên năm 3 ĐH Sư Phạm TP.HCM.
Gia đình cô thường đi du lịch cùng nhau vào những dịp rảnh rỗi.
Cô Mai dạy học từ năm 1978. Ngôi trường đầu tiên mà cô dạy là trường Tiểu học Cẩm Mỹ, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Cô bồi hồi kể lại: “Thời đó học trò rất nghèo nhưng các em ngoan và yêu thương, kính trọng thầy cô giáo lắm. Tôi xem những học sinh đầu tiên trong cuộc đời đi dạy của mình như những người em, người con trong gia đình. Sau này, có những học trò trong ngôi trường năm ấy dù đã hơn 40 tuổi vẫn nhớ và trân trọng tôi, tôi rất cảm động tấm lòng của các em”.
Cô Mai và các học trò của mình.
Sau 5 năm đi dạy, mẹ cô mất. Cô Mai chuyển về TX.Bà Rịa Vũng Tàu sinh sống, lập gia đình và làm Tổng phụ trách đội suốt 17 năm tại trường Tiểu học Nguyễn Thanh Đằng. Sau đó, cô dạy nhạc họa tại trường Tiểu học Trường Sơn cho đến khi về hưu vào tháng 3 vừa qua. Tại ngôi trường này, cô dạy đủ thứ cho các học sinh của mình, từ hát hò, nhảy múa, kể chuyện, nghi thức đội… cho đến dạy rèn viết chữ đẹp.
Hiện tại, cô vẫn nhận dạy kèm viết chữ đẹp tại nhà. Nhìn những nét chữ của cô, thẳng tắp, mềm mại trông như chữ in, khó ai tin được đó là nét bút từ cô giáo già có tài đàn hát siêu giỏi. Cô Mai cho biết, cô còn viết tặng thực đơn món ăn, đồ uống cho các quán café mà cô hay ghé đến vì chủ quán rất thích nét chữ của cô.
Hiện tại, cô vẫn nhận dạy kèm viết chữ đẹp tại nhà. Nhìn những nét chữ của cô, thẳng tắp, mềm mại trông như chữ in, khó ai tin được đó là nét bút từ cô giáo già có tài đàn hát siêu giỏi. Cô Mai cho biết, cô còn viết tặng thực đơn món ăn, đồ uống cho các quán café mà cô hay ghé đến vì chủ quán rất thích nét chữ của cô.
Nét chữ đẹp như in của cô Mai.
Điều mà cô giáo Huỳnh Mai luôn tự hào nhất trong cuộc đời mình là hai cô con gái xinh đẹp, giỏi giang. Cô gái lớn tên Nguyễn Huỳnh Lâm Thư, SN 1987, vừa lấy bằng Thạc sĩ Ngoại ngữ và làm quản lý giáo viên ở trường Việt Úc. Cô gái út, cũng là người xuất hiện cùng mẹ trong cuộc thi, tên Nguyễn Huỳnh Mai Anh, SN 1994, hiện là Sinh viên năm 3 ĐH Sư Phạm TP.HCM.
Gia đình cô thường đi du lịch cùng nhau vào những dịp rảnh rỗi.
Cả gia đình cô đều yêu thích âm nhạc và cô luôn tạo điều kiện cho 2 con tham gia văn nghệ, những cuộc thi ca hát để thỏa mãn niềm đam mê. “Lâm Thư đã tự đàn hát lúc 5 tuổi. Thư biết chơi piano còn đạt giải nhất cấp tỉnh và giải 3 toàn quốc. Mai Anh cũng không kém cạnh khi đạt giải nhất cấp tỉnh lúc mới 5 tuổi. Ngày đó, Mai Anh là phát thanh viên chương trình búp măng non. Mai Anh cũng đã dẫn chương trình Búp sen hồng toàn quốc. Tôi và hai con thường hát chung trong rất nhiều chương trình ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Tôi yêu và tự hào về 2 đứa nhiều lắm!”, cô Mai chia sẻ.
Mai Anh khi được 2 tuổi rưỡi đã cùng chị gái Lâm Thư song ca trên sân khấu trong chương trình Văn nghệ gây quỹ khuyến học.
Tuy cách nhau 7 tuổi nhưng hai chị em luôn thân thiết như bạn bè.
Cô Mai có thể kể huyên thuyên hàng giờ về những chuyện của gia đình, của hai cô con gái. Cô tự hào khoe mình được Mai Anh tặng cho cây đàn Ukulele khi Mai Anh nhận được tháng lương đầu tiên từ việc dạy kèm. Vì lâm Thư và Mai Anh đều đi làm, đi học ở Sài Gòn nên một tháng hai cô gái chỉ vì thăm bố mẹ được 2,3 lần. Hai năm trước, hai cô con gái tập tành cho cô sử dụng facebook để ba mẹ con dễ liên lạc, trò chuyện và… like hình của nhau.
Những khoảnh khắc hạnh phúc của cô Mai cùng chồng con.
Những khoảnh khắc hạnh phúc của cô Mai cùng chồng con.
Lâm Thư đàn hát tại trường Tiểu học của mình.
Mai Anh dẫn chương trình Liên hoan búp sen hồng toàn quốc năm 2010.
Chia sẻ về cảm xúc trong ngày Nhà giáo Việt Nam, cô Mai nói: “Năm nay là năm đầu tiên tôi không cảm thấy nôn nao với những ngày sắp 20/11 . Không rộn ràng cùng các hội thi với học trò vì mình đâu còn được đứng trong sân sân trường cùng tụi nhỏ nữa. Nhưng lại được học trò khắp nơi qua các thời kỳ thăm hỏi. Một món quà tinh thần rất lớn mà thầy cô nào cũng mong nhận được”.