Những kẻ chảnh chọe luôn cho rằng "Ta là số 1"

Lương Lương,
Chia sẻ

Trong môi trường công sở, mỗi người có một sở trường, tài năng riêng. Thế nhưng, vẫn có những kẻ không nhận ra điều đó và luôn vỗ ngực tự hào "Ta đây là số 1".

Em giỏi không cần học hỏi

Trong đợt tuyển dụng mới nhất của công ty kiểm toán V, phòng nhân sự phát sốt vì kết quả test đạt điểm tuyệt đối của một ứng viên tên Hân. Không những thế, ngay buổi đi làm đầu tiên, Hân được đích thân Tổng giám đốc khen ngợi và giới thiệu trước toàn thể công ty. Hân càng nghĩ càng thấy "ta phục ta quá".

Ngày đầu tiên đi làm, tự cho mình là số 1, Hân tỏ thái độ kiêu ngạo, chảnh chọe. Mấy bạn mới vào ngoan ngoãn chờ được sắp xếp chỗ làm việc trong khi Hân tự cho mình quyền yêu cầu vị trí đẹp, thuận tiện cho công việc. Anh trưởng phòng dễ tính cũng hết sức ưu ái Hân, cho cô chỗ ngồi cạnh cửa sổ, yên tĩnh, view đẹp nhất phòng.

Những kẻ chảnh chọe luôn cho rằng
Ngày đầu đi làm, Hân đã "vòi" chỗ đẹp nhất trong phòng - (Ảnh minh họa).

Sẵn vốn tiếng Anh lưu loát, mặc dù chưa đến lúc phải giao dịch với khách nước ngoài nhưng cứ 3 câu cô lại chen vào một câu tiếng Anh với những từ ngữ đầy tính chuyên môn. Có mấy chị trong phòng tuy lâu năm kinh nghiệm nhưng ngoại ngữ không thạo hỏi lại thì Hân giải thích qua loa và luôn kèm theo câu cửa miệng :

- Từ này thông dụng lắm mà chị không biết à? Sinh viên tài chính bọn em bây giờ dùng suốt.

Phòng của Hân có tính bình đẳng cao, mọi người đều chia sẻ công việc vặt của phòng nhưng mấy bạn nhân viên mới thường biết ý giành làm vài việc vặt như lau dọn bàn tiếp khách, pha trà, gọt hoa quả. Hân mặc kệ. Cô hồn nhiên:

- Ở nhà em chả phải làm bao giờ, thôi các chị làm quen rồi thì cứ làm tiếp. Em mà động vào khéo lại hỏng hóc, vỡ đồ thì phí.

Ngoài những người trong phòng, gặp bất kỳ đồng nghiệp nào khác trong công ty, cô cũng không chào hỏi. Trong bụng Hân thầm nghĩ: "Công việc chả liên quan gì, sao phải tay bắt mặt mừng cho phí thời gian?". Bởi vậy, chẳng ai trong công ty ưa nổi cái bản mặt vênh váo, phớt tỉnh của Hân. Anh Lê - một trưởng phòng khác, sau lần "cười hụt" với Hân không nén nổi bực mình, chia sẻ với chị phụ trách nhân sự công ty :

- Em không hiểu con bé ấy nghĩ mình ở tầm nào mà lúc nào cũng tỏ vẻ chảnh chọe thế không biết

Một lần, khi khách hàng thắc mắc về một số chỗ trong bản báo cáo tài chính mà cô vừa thực hiện, thay vì giải thích nhẹ nhàng, cặn kẽ cho khách, Hân lại nhìn chị như vật thể lạ trên trời rơi xuống và phang luôn một câu phũ phàng :

- Chị làm kế toán lâu năm như thế mà những cái đơn giản nhất cũng không nắm được, lại chả chịu cập nhật thông tư nghị định gì cả. Em đã làm là chỉ có chuẩn. Chị cứ về đọc kỹ lại đi.

Những kẻ chảnh chọe luôn cho rằng
Chẳng ai ưa nổi tính tự phụ của Hân, cô luôn bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng - (Ảnh minh họa).

Không cần biết đúng hay sai, khách hàng đùng đùng đi về luôn sau khi quẳng lại một câu cho trưởng phòng của Hân :

- Anh xem lại thái độ làm việc của nhân viên đi. Cứ kiểu này thì chẳng có khách nào dám tìm đến công ty anh đâu.

Khổ nỗi, đây là khách hàng lớn, lâu năm của công ty và là "mối ruột" của Tổng giám đốc. Hết thời gian thử việc, Hân được "ưu ái" cho nghỉ. Trước khi tạm biệt cô nhân viên tài năng nhưng chảnh chọe, trưởng phòng còn tặng cô một lời khuyên chân thành :

- Em có kiến thức rất tốt và sẽ rất nhanh kiếm được công việc khác. Nhưng nếu em không chịu học hỏi và thay đổi thái độ làm việc của mình, em sẽ không thể tồn tại lâu dài trong bất kỳ công ty nào.

Em giỏi thì không ai thay thế được em

Vũ mới vào phòng thị trường của công ty PL chuyên kinh doanh cửa kính chịu lực hơn một năm. Phải công nhận Vũ có khiếu ngoại giao rất tốt cộng thêm mối quan hệ của bố mẹ nên chỉ một thời gian ngắn, cậu đã nhận được 3 hợp đồng giá trị lớn và vô số hợp đồng nhỏ.

Lãnh đạo công ty cưng cậu như trứng mỏng. Vũ thường xuyên được tháp tùng các sếp đến các cuộc gặp gỡ đối tác. Con đường thăng tiến của Vũ tưởng chừng như đã được trải thảm đỏ. Tuy nhiên, thái độ "sang chảnh" tự phụ, kiêu căng của cậu đã làm hỏng tất cả.

Đối tượng đầu tiên lãnh đòn của Vũ chính là các đồng nghiệp cùng phòng. Ỷ thế doanh thu cao, cậu thường xuyên đi muộn, về sớm, nghỉ làm bất chợt với lý do "phải đi gặp đối tác". Không những thế, Vũ rất hay kể lể các thành tích của mình với giọng khinh khỉnh, đầy vẻ dạy dỗ:

- Hôm nay em lại ký được con văn phòng 8 tầng (làm kính văn phòng). Có mấy trăm triệu chả bõ công mời cà phê cà pháo. À, hôm trước em thấy anh Khoa bảo tán sùi bọt mép mà không làm được cái nhà dân hả (làm cửa kính công trình nhà riêng)? Thôi bỏ đi, hôm nào đi với em, em chỉ cho mối mới ngon hơn. 

Ngoài ra, các công việc hành chính, hồ sơ trong phòng cậu đều đùn đẩy cho các đồng nghiệp với lý do: 

- Em phải đi ngoại giao nhiều. Các anh chị ở phòng có nhiểu thời gian làm thêm một tí là xong.

Sếp trưởng phòng cũng phải "tắt tiếng dừng hình" khi nghe cậu tuyên bố xanh rờn :

- Năm nay một mình em làm cũng đủ doanh thu cho cả phòng rồi. Anh cứ nghỉ ngơi thư giãn đi nhé.

Dương dương tự đắc, Vũ chắc mẩm chỉ đầu năm sau, chức phó phòng rơi vào tay cậu, rồi lên trưởng phòng và... cao hơn nữa. Nhưng cậu không ngờ, cả sếp và đồng nghiệp đều hạ quyết tâm "dìm" mình. Không phải họ không phục tài của cậu mà họ không thể chịu nổi thái độ trịch thượng ấy.

Vũ chỉ làm khâu thị trường nhưng để triển khai một loạt hoạt động sau đó như thi công, thanh quyết toán, bảo hành... phải cần cả một ê-kíp chuyên nghiệp. Mặc dù sếp chỉ đạo sát sao nhưng các đồng nghiệp vẫn ngấm ngầm tỏ thái độ chống đối và hành động một cách không hợp tác.

Trong một buổi liên hoan khi sếp Tổng có việc đi công tác, cậu phát ngôn nửa đùa nửa thật:

- Sếp đi công tác cả tháng cũng không sao nhưng em mà vắng mấy ngày thì thể nào khách hàng cũng kêu réo ầm ĩ.

Những kẻ chảnh chọe luôn cho rằng
Ai cũng mệt mỏi vì thói khoe khoang quá đà của Vũ - (Ảnh minh họa).

Ban lãnh đạo công ty cũng đã nhận ra tinh thần làm việc kiểu "một mình trên đỉnh cao" của Vũ. Thái độ bất hợp tác của đồng nghiệp với cậu khiến sếp Tổng buộc phải đưa hợp đồng Vũ ký được cho một người khác thực hiện. Và cuối cùng, Vũ nhận ra mình đã bị "đá" một cách không thương tiếc khi được sếp tổng gọi lên văn phòng tâm sự:

- Anh biết em làm việc hiệu quả. Nhưng sự tham gia của em khiến cả một tập thể bị áp lực. Bây giờ em có hai lựa chọn: một là vẫn ở lại với công ty với tư cách cộng tác viên. Em đưa công trình về, công ty sẽ trích hoa hồng cho em theo tiến độ thanh toán. Hai là em biết rồi đấy, chắc là em nên đến nơi khác phù hợp với khả năng của em hơn.

Việc phải ra đi không khiến Vũ sốc bằng cái tôi của mình bị hạ thấp. Tổng giám đốc còn nói thêm :

- Công ty là sự hợp tác của cả một tập thể, các phòng ban để tạo nên một guồng máy hiệu quả. Bộ phận nào cũng cần thiết nhưng đều có thể thay thế bất kỳ lúc nào nếu bộ phận đó hỏng hóc ảnh hưởng tới hoạt động chung của công ty. Kể cả Tổng giám đốc chứ không chỉ là nhân viên đâu em.

Chia sẻ