Những đám cưới không siêu xe, không hồi môn “khủng” vẫn khiến vạn người ngả mũ
Không có sự xuất hiện của siêu xe, của những món hồi môn giá trị hàng trăm cây vàng nhưng những đám cưới đẹp như cổ tích này vẫn khiến hàng vạn người phải ngả mũ trước tình yêu chân thành và lớn lao của hai nhân vật chính.
Đám cưới tại bệnh viện của cô gái mắc bệnh tan máu
Một trong những đám cưới gây xôn xao trên các diễn đàn mấy ngày vừa qua, đó là hôn lễ đẹp như cổ tích của cô gái mắc bệnh tan máu và chàng cán bộ văn hóa khỏe mạnh, bình thường sau 10 năm chung sống. Cách đây hơn 10 năm, chị Thiên Hương gặp anh Hoàng Dũng khi anh đang làm một cán bộ văn hóa công tác tại Phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội). Mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, chị không bao giờ nghĩ rằng mình có thể có người yêu, lập gia đình nhất là khi chồng là người bình thường, khỏe mạnh.
Nhưng hạnh phúc đã mỉm cười với chị. Sau hai năm yêu nhau, do vấp phải sự cản trở của gia đình, họ đã không thể làm đám cưới. Song vì tình yêu quá lớn, anh chị đã vượt qua tất cả và dọn về chung sống dưới một mái nhà.
Khi chị Thiên Hương có bầu 7 tháng, các bác sĩ nói rằng chị không đủ sức khỏe để chịu đựng ca mổ lấy con. Nhưng chị đã quyết định giữ con bằng mọi giá. “Trước khi sinh, tôi đã viết di chúc, gửi con cho gia đình và nói những điều tưởng như là cuối cùng với chồng, động viên anh ở lại chăm sóc con”, chị nghẹn ngào tâm sự. Điều kỳ diệu đã đến với cặp đôi, mặc dù sức khỏe yếu song chị Thiên Hương đã hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh.
Đến nay cậu bé đã tròn 9 tuổi, thông minh, mạnh khỏe dù có mang gen bệnh. Qua lời kể của chị Thiên Hương, 10 năm chiến đấu với bệnh tật cùng anh Hoàng Dũng, chị có thêm sức mạnh, sự quyết tâm bởi tình yêu anh dành cho chị quá lớn. Chị thực sự hạnh phúc vì mình được làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ bình thường khác.
Tuy nhiên, điều đau đáu của họ là anh chị chưa một ngày được thực hiện nghi lễ thiêng liêng mà bất kỳ cặp đôi nào cũng mong muốn đó là lễ cưới. Nhân Ngày Thalassemia Thế giới (8/5), lại biết về câu chuyện tình yêu đầy cảm động của cặp đôi Thiên Hương – Hoàng Dũng, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam đã quyết định tổ chức đám cưới cho vợ chồng anh chị Hoàng Dũng - Thiên Hương. Một lễ cưới ấm áp đã được diễn ra ngay tại hội trường bệnh viện, do đích thân giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu T.Ư làm chủ hôn, trước sự chứng kiến của đông đảo bệnh nhân và các y bác sĩ gây xúc động lớn cho nhiều người.
Trong đám cưới, ai cũng rưng rưng xúc động, khi anh Dũng thổ lộ lời yêu thương với vợ: “Anh mãi yêu em, dành cho em những điều tốt đẹp nhất”. Cô dâu trong chiếc váy cưới hạnh phúc rạng ngời bên người chồng đã dũng cảm bỏ qua rào cản về bệnh tật để đến với mình…
Đám cưới của ông lão “nhặt vợ” ở bãi rác
Ông Thành quê ở Thanh Hóa, bà Thủy là người Thái Bình, cả hai đều mồ côi cha mẹ. 47 năm về trước, họ tình cờ gặp nhau ở bãi rác trước ga Hàng Cỏ (Hà Nội), "nhặt tranh của nhau nhiều nên đi đến quyết định về cùng một nhà để đỡ phải tranh nhau" - theo lời giải thích hóm hỉnh của bà. Để kỷ niệm “ngày cưới”, ông xăm cả ngày hai người gặp nhau lên tay. Không một mâm cỗ, không một cơi trầu xin dâu, ông bà cứ thế sống với nhau, cùng nhau lang bạt khắp nơi kiếm miếng ăn, đến nay là 47 năm rồi.
Cách đây 4 năm, ông bà trôi dạt về bãi giữa sông Hồng. Đến thì lúc sắp bị đuổi đi thì công an thấy ông hay đi vớt xác người trôi sông nên đặt cho ông biệt danh là "ăn tranh của hà bá" và để ông bà ở lại. Cứ thế đến nay, ông bà coi túp lều đơn sơ dựng trên sông là ngôi nhà, là tổ ấm, là chốn đi về của mình. Hai ông bà không có con, sống dựa vào nhau bằng số tiền ít ỏi ông tự bươn chải kiếm được trong ngày.
Sức khỏe bà Thủy yếu nên ông Thành chăm chỉ đi sớm về muộn nhặt rác để mưu sinh. Căn nhà trên sông chẳng có cái gì đáng giá, nhưng không bao giờ thiếu 2 chiếc điếu cày, ông 1 cái, bà 1 cái vì ông bảo: “đỡ phải tranh nhau!”. Một ngày ông kiếm được 20 ngàn đồng thì kiểu gì cũng sẽ để dành 5 ngàn đồng mua bia cho bà vì "tuổi bà uống rượu nhanh say, không tốt cho sức khỏe". Đến nay khi tuổi đã xế chiều, ông bà chưa một lần dám mơ đến đám cưới. Có đôi khi, bà cười bảo: "Kiếp này thì thôi không tính nhưng kiếp sau đón dâu tôi thì nhất định phải có xe bò tôi mới chịu".
Cứ như thế, đôi chim uyên ương đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, sát cánh qua mọi thăng trầm của gần nửa thế kỷ. Khi tuổi đã già, một đứa con là mong muốn lớn nhất của ông bà trong giờ phút này, bà kể: "Bà không có con cái buồn lắm, chán đời chỉ muốn uống rượu rồi chết quách đi nhưng nghĩ ông ấy có mỗi mình mà chết thì buồn". Cũng đôi khi, ông ngậm ngùi bảo: "Chỉ thèm đứa con oe oe, tôi nhịn ăn cho nó ăn".
Một lễ cưới nho nhỏ với hai bộ quần áo đẹp, một cơi trầu nho nhỏ và bó hoa trắng be bé xinh xinh chính là sự bất ngờ đặc biệt dành cho ông Thành bà Thủy. Lần đầu tiên được khoác lên mình bộ quần áo tươm tất, được "giống cô dâu chú rể", được cầm trên tay cơi trầu và bó hoa trắng, ông bà không khỏi khiến người đối diện rưng rưng nước mắt vì những bộc bạch hết sức chân thành của mình. Cả đời lăn lộn, bữa cơm ăn hàng ngày còn khó, huống gì là một đám cưới tươm tất...
Đám cưới cổ tích của cô gái suy thận và chàng trai kém 3 tuổi
Một trong những đám cưới khác mà cho dù hai nhân vật chính đã không còn nữa nhưng vẫn được nhắc lại vào mỗi dịp đặc biệt để tưởng nhớ lại tình yêu vĩ đại của họ. Đó là một đám cưới trong mơ của hai con người nghị lực vượt lên số phận, sát cánh bên nhau chống lại căn bệnh hiểm nghèo suốt mười mấy năm qua. Một cô gái chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội được khoác áo cô dâu và chàng trai cũng vậy, chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ cùng người yêu cắt bánh, rót chén rượu mừng trong ngày lễ thành hôn.
Chị Nguyễn Châu Loan là bệnh nhân của khoa thận nhân tạo bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mười năm nay. Bệnh tật làm đôi chân chị Loan không đứng vững. "Đôi chân" đưa chị Loan đi làm, đi chạy thận suốt bao năm nay là anh Nguyễn Văn Vượng. Chừng ấy năm bên nhau, cùng nhau vượt qua nỗi đau của bệnh tật, họ đã khiến không ít người cảm phục khi chứng kiến cảnh một chàng trai ngày ngày tận tụy chở bạn gái đến viện chạy thận, rồi lặng lẽ chăm sóc cho bạn gái như một niềm vui lớn của cuộc đời mình.
Đã sáu năm gắn bó với nhau nhưng họ chưa có một đám cưới, chưa có tờ giấy đăng ký kết hôn, chưa có buổi ra mắt người thân, chỉ có tình yêu và sự cảm thông vượt lên tất cả. Để thực hiện ước nguyện của anh Vượng, chị Loan, cũng là một cái kết đẹp cho mối tình đầy cảm động, những người yêu quý anh chị đã tổ chức đám cưới cho hai người tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) với sự chứng kiến của hàng trăm vị khách và người thân.
Một tiệc cưới với đầy đủ bàn ghế, sân khấu, bánh, rượu... và quan trọng hơn cả là hàng trăm người đã có mặt chứng kiến, chúc phúc cho anh chị. Chị Loan hạnh phúc đến trào nước mắt khi chứng kiến một hôn lễ lung linh và ở đó, anh Vượng đang chờ đợi để được đón cô dâu. Khi những tràng pháo tay vang lên, chị nhìn về phía anh Vượng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em, yêu, chăm sóc và lo lắng cho em suốt thời gian qua". Có lẽ, chưa có lễ cưới nào nhiều nước mắt đến vậy. Nước mắt của sự vui mừng, nước mắt của sự cảm phục trước tình cảm cao đẹp của anh chị.
Sau lễ cưới cổ tích không lâu, anh Vượng và chị Loan đã qua đời nhưng tình yêu đẹp của anh chị thì vẫn còn lưu lại mãi trong lòng của những người cảm phục và yêu mến nghị lực của anh chị.