Những cô nàng hiện đại kể câu chuyện về những hình xăm - dấu ấn cuộc đời mình
Với một số người, khi bạn nghĩ rằng mình sẽ đi xăm một hình gì đó trên cơ thể, là lúc bạn thực sự suy tư về những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.
Mình muốn lưu giữ điều gì trên làn da của mình? Điều gì sẽ ở đó mãi mãi, không mất đi, không khiến mình hối tiếc? Liệu khi về già nhìn vào hình đó mình sẽ khóc hay sẽ cười?
Khi thấy một ai đó trên đường phố, trong quán cà phê hé lộ một hình xăm bé xíu trên cánh tay, sau cổ, trên vai hay dưới chân, tôi thường cảm thấy một chút tò mò, thú vị. Tôi nghĩ rằng người ta mang cả một câu chuyện muốn kể cho thế giới một cách thầm lặng qua những hình xăm.
Phạm Như Quỳnh, freelancer: Con chuồn chuồn đẹp nhất!
Trong lúc mang bầu, một lần đi hiệu sách, ngang qua quầy sách thiếu nhi, tình cờ trông thấy tập thơ có nhan đề: Con chuồn chuồn đẹp nhất. Và lúc đó mình biết chắc chắn rằng tên thân mật của con mình sau này sẽ là Chuồn Chuồn. Sinh con trai ra được một năm, ngày sinh nhật con, mình đã quyết định đi xăm hình một chú chuồn chuồn trên cổ tay trái để kỉ niệm.
Em bé Chuồn Chuồn và hình xăm trên tay của mẹ
Mỗi khi, thoáng nhìn chú chuồn trên cánh tay, hay đôi lúc cúi xuống ngắm nhìn thật kĩ, mình đều mỉm cười rất nhẹ. Mình nhớ cảm giác có em bé trong bụng, nhớ cảm giác đi đâu cũng mang em đi, bây giờ em đã biết chạy, mình thì có chú chuồn xinh đẹp trên cánh tay đi mọi nơi cùng mình…
Nguyễn Hồng Nhung, biên tập viên: Sư tử nhỏ dũng cảm!
Tôi cung Sư Tử nên đã xăm hình một chú Sư Tử lên cánh tay. Nhớ ngày đi xăm trời lạnh lắm, trời mưa phùn và gió miền Đông bắc về thổi buốt giá. Đó là thời điểm tôi gặp nhiều khó khăn, từ chuyện tình cảm, kinh tế đến gia đình, mọi thứ đổ dồn vào một lúc khiến tôi gần như gục ngã.
Tôi quyết định xăm hình chú sư tử nhỏ trên cánh tay – một biểu tượng của lòng dũng cảm. Đến bây giờ, nó vẫn nhắc nhở tôi về một giai đoạn quan trọng, một thời tôi được mài giũa bởi những khổ đau lẫn niềm hạnh phúc.
Nguyễn Minh Tú: Hình xăm kể chuyện 30 năm cuộc đời
Vào ngày sinh nhật 30 tuổi, mình đã đi xăm lại những sự kiện, con người quan trọng nhất trong 30 năm vừa qua của mình.
Số 125: là số nhà mình đã sinh ra và trải qua ở đó, nơi có 6 gia đình cô dì chú bác đằng ngoại và anh chị em họ cùng ở san sát nhau, cùng chơi đùa và lớn lên cùng nhau, đó là quãng thời thơ ấu đẹp nhất của mình.
Hai bông hoa trắng tượng trưng cho mình và mẹ. Mai trắng mong manh nhưng lại mọc trên thân xù xì góc cạnh, thể hiện sự mạnh mẽ và vững chãi.
Hai con chuột là mình và bà ngoại, hai người đều Giáp Tý chênh nhau 60 tuổi. Mình với bà có sự gắn kết đặc biệt, xưa ba mẹ bận được bà chăm sóc, yêu chiều.Bà mất rồi, mình xăm hai con chuột để luôn nhớ tới bà.
Chiếc máy bay giấy xăm đen, đỏ, trắng tượng trưng cho chuyến đi nước ngoài đầu tiên qua Đức năm 6 tuổi. Sau khi một năm ở đó quay về, mình trở thành người khác hẳn: từ nhút nhát chuyển sang thành người dễ gần. Một năm ở Đức cũng đóng dấu rất nhiều những trải nghiệm đầu tiên thú vị: lần đầu đi máy bay, tàu điện ngầm…
Hình ying-yang thể hiện cho sự cân bằng và thay đổi về mặt tinh thần cho chuyến đi một mình qua Mỹ lúc 15 tuổi. Trước đó mình bị tổn thương tinh thần nặng nề sau khi bố mẹ chia tay. Sau khi đi về, mình đã quyết định trở thành người tốt chứ chứ không sống bừa bãi nữa.
Búp cây biểu tượng của NZ: Lúc chia tay Việt Nam sang NZ sống vào năm 17 tuổi, mình là một cô bé rối rắm, nhiều cái còn mông lung, không cân bằng, bồng bột, nóng tính, tham lam, kiêu căng. Sau hơn 8 năm sống ở NewZealand, mình đã trở thành mình của ngày hôm nay, điềm đạm hơn, hiểu bản thân hơn, yêu cuộc sống hơn.
Hình 2 ống bơ nối vào nhau và trái tim ở giữa tượng trưng cho câu chuyện yêu nhau xa giữa mình và chồng suốt 2 năm rưỡi, duy trì tình yêu qua internet và rất nhiều cú điện thoại.
Chiếc giầy cao gót màu xanh và nơ màu vàng là màu chủ đạo trong đám cưới của mình, chồng đeo nơ màu vàng, mình mặc váy trắng, đi giày xanh.
Hai con chó đầu tiên mà vợ chồng mình nhận nuôi là Moli và Dotty
Sophia: tên của con gái mình
2105: Căn hộ đầu tiên của hai vợ chồng mua, cũng là ngày thành lập công ty đầu tiên của mình.
Những hình xăm do chính chồng mình vẽ, và mình xăm ở vai trái, nơi gần trái tim.
Nếu nhìn bề ngoài nhiều người nghĩ mình có một cuộc sống sung sướng, nhưng để đạt được sự cân bằng hạnh phúc đó, mình cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm, nhất là về mặt tinh thần. Khi xăm hình, đơn giản mình muốn ghi lại những giai đoạn đó để luôn nhắc nhở bản thân phải trân trọng mọi thứ mà mình đang có, và để gìn giữ những giá trị mà khó khăn lắm mình mới đạt được.
Hằng Nguyễn: Trên tay là những bông hoa
Mình có mong muốn xăm một hình thứ hai, nhưng nhiều tháng liền không có hình ảnh nào xuất hiện trong đầu. Một ngày, mọi thứ hiện lên rõ ràng: tên con gái mình, là Thư, điều mình mong muốn luôn ở trong tim mình.
Hoa trà ở Mộc Châu.
Mình nghĩ về một hình ảnh hay biểu tượng gì gắn liền với hai mẹ con, và tâm trí mình tràn ngập những bông hoa trên tay: hoa sam đỏ mùa hè, cúc họa my trắng mùa đông, hoa trà Mộc Châu, hoa dại Sapa, hoa sim tím Tam Đảo, hoa trên đường đi dạo, hoa những nơi chúng mình đi qua.
Hoa sam đỏ mùa hè Hạ Long.
Bạn xăm hình cho mình nói rằng gửi cho bạn ý tất cả những hình ảnh thể hiện ý tưởng đó, thế là bạn ý đã nhận được một forder ảnh toàn tay với hoa.
Trên cánh tay là những bông hoa.
Trên tay cầm bông hoa là điều mình và con cùng yêu thích, và cũng là lời nhắc nhở về tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống.
Một điều khác mình nhớ mãi về hình xăm của mình là mình muốn xăm nó ở tay trái, nhưng bạn xăm hình đã bảo rằng: Nếu vậy thì chữ Thư sẽ đi ra phía ngoài bàn tay, hay chuyển sang tay phải, thì hướng đi sẽ là đi vào, như thể con sẽ luôn ở bên mình, trong tim mình, dù con đi bất cứ đâu..
Linh Phan: Carpe Diem – Hãy sống ngày hôm nay!
Mọi người tò mò về hình xăm của mình, họ nghĩ rằng đó là một dự án mới: Cà phê Diễm. Thực ra Carpe Diem là một thành ngữ tiếng Latinh có nghĩa là Hãy sống với ngày hôm nay, hãy tận hưởng những gì mà ta đang có, hãy thưởng thức hạnh phúc của hiện tại.
Cuộc đời con người có thể chấm dứt đột ngột trong một thời điểm đột ngột bất kỳ, bởi thế chúng ta hãy cố gắng tận hưởng mỗi ngày trong cuộc đời như là ngày cuối cùng của đời mình. Nếu thực sự muốn làm gì hãy làm ngay bây giờ, đừng bao giờ để sang ngày mai những gì có thể làm trong hôm nay.
Đừng hỏi gì về ngày sau, không biết được đâu cả em và anh cũng thế…
Tốt nhất là ta hãy biết sống với những gì ta đang có…
Nắm bắt khoảnh khắc, chớ tin những gì tương lai vời vợi
(Thơ Horace)