Những chiếc "bánh vẽ" tuổi trung niên: Mang tiếng làm sếp quản lý nhưng lương lậu dậm chân, áp lực hai đầu ép xuống
Nhiều phụ nữ tuổi trung niên làm quản lý tầm trung đang mắc kẹt trong vị trí tưởng như đáng mơ ước nhưng lại chất chứa vô vàn áp lực, trách nhiệm nhiều hơn quyền lợi.
Có một thời điểm trong sự nghiệp, việc được bổ nhiệm làm quản lý từng là cột mốc khiến nhiều người tự hào. Đó là thành quả của nhiều năm nỗ lực, là minh chứng cho năng lực chuyên môn và sự tin tưởng từ cấp trên. Thế nhưng, với không ít phụ nữ bước vào tuổi trung niên, chiếc ghế quản lý tầm trung sau nhiều năm ngồi lại dần trở thành một chiếc "bánh vẽ" đẹp mắt nhưng khó nuốt. Danh xưng nghe có vẻ oai, trách nhiệm ngày một nhiều, thời gian dành cho công việc gần như không còn giới hạn, nhưng mức lương thì tăng rất ít, quyền quyết định cũng không nhiều hơn bao nhiêu.
Không ít người chia sẻ rằng điều khiến họ mệt mỏi nhất không phải khối lượng công việc, mà là cảm giác bị kẹt giữa hai đầu áp lực. Phía trên là ban giám đốc với những mục tiêu doanh số ngày càng cao, những cuộc họp liên tục yêu cầu tối ưu hiệu quả, cắt giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ. Phía dưới là đội ngũ nhân viên trẻ với những cách làm việc mới, những quan điểm khác biệt và đôi khi là sự thẳng thắn đến mức người làm quản lý không biết nên mềm mỏng hay cứng rắn. Họ trở thành lớp đệm hấp thụ mọi áp lực của tổ chức, nhưng lại hiếm khi nhận được sự thấu hiểu từ cả hai phía.
Ở vị trí quản lý tầm trung, quyền hạn thường không đi cùng trách nhiệm. Mọi chỉ tiêu đều được giao xuống, nhưng ngân sách, nhân sự hay chính sách lại không phải do họ quyết định. Khi kết quả tốt, thành công thường được ghi nhận ở cấp lãnh đạo cao hơn hoặc thuộc về cả tập thể. Khi xảy ra sai sót, người quản lý trực tiếp gần như là người đầu tiên phải đứng ra giải trình. Họ phải vừa bảo vệ nhân viên trước sức ép từ cấp trên, vừa tìm cách thuyết phục nhân viên thực hiện những yêu cầu mà bản thân đôi khi cũng thấy thiếu hợp lý. Công việc dần biến thành chuỗi ngày đi cân bằng lợi ích giữa các bên thay vì tập trung phát huy năng lực chuyên môn như trước.
Đối với phụ nữ trung niên, gánh nặng ấy còn lớn hơn bởi công việc không phải trách nhiệm duy nhất. Ngoài giờ hành chính, họ vẫn là người lo bữa cơm gia đình, chăm sóc con cái đang bước vào giai đoạn học hành căng thẳng hoặc cha mẹ đã lớn tuổi cần được quan tâm. Điện thoại có thể reo bất cứ lúc nào vì nhân viên gặp sự cố, khách hàng cần xử lý hay sếp yêu cầu báo cáo gấp. Ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân ngày càng mờ nhạt. Không ít người đùa rằng mình là quản lý 24/7, nhưng đó là một câu nói chứa nhiều sự bất lực hơn là hài hước.
Điều đáng nói là mức thu nhập của nhiều quản lý tầm trung lại không tăng tương xứng với khối lượng công việc. Sau nhiều năm, mức lương có thể chỉ nhỉnh hơn nhân viên giỏi một khoản không quá lớn, trong khi áp lực và trách nhiệm lớn hơn rất nhiều. Nếu tính theo số giờ làm việc thực tế, nhiều người thừa nhận thu nhập của mình thậm chí không còn hấp dẫn như trước. Họ từng nghĩ càng lên cao sẽ càng ổn định, nhưng thực tế lại là càng lên cao càng phải gánh nhiều việc mà không chắc nhận được phần thưởng tương xứng.
Một nghịch lý khác là người quản lý tầm trung thường rơi vào trạng thái khó phát triển tiếp. Họ không còn trẻ để dễ dàng nhảy việc hay bắt đầu lại ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, nhưng cũng chưa đủ vị thế để bước lên hàng ngũ lãnh đạo cấp cao. Trong nhiều doanh nghiệp, số lượng vị trí giám đốc rất ít và tốc độ thay đổi nhân sự chậm. Điều đó khiến nhiều người mắc kẹt nhiều năm ở cùng một chức danh, cùng một mức lương và cùng một vòng quay áp lực. Họ hiểu rõ giá trị của mình nhưng cũng hiểu rằng cơ hội phía trước không còn rộng mở như thời mới đi làm.
Trong khi đó, môi trường làm việc lại thay đổi nhanh chóng. Các công cụ AI, nền tảng quản trị mới, phương pháp làm việc linh hoạt liên tục xuất hiện. Người quản lý không chỉ phải học để theo kịp công nghệ mà còn phải hướng dẫn nhân viên áp dụng, đồng thời chịu trách nhiệm nếu quá trình chuyển đổi không đạt hiệu quả. Nhiều người thú nhận rằng họ dành phần lớn thời gian để giải quyết vấn đề phát sinh hơn là xây dựng chiến lược hay phát triển đội ngũ như kỳ vọng ban đầu.
Khoảng cách thế hệ cũng tạo thêm nhiều áp lực vô hình. Nhân viên trẻ ngày nay đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, sẵn sàng nêu quan điểm, từ chối những yêu cầu họ cho là không hợp lý hoặc nghỉ việc nếu cảm thấy môi trường không phù hợp. Điều đó không sai, nhưng lại khiến người quản lý ở giữa phải xoay xở nhiều hơn. Họ vừa phải đảm bảo tiến độ công việc với cấp trên, vừa phải tìm cách giữ chân nhân sự trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh. Đôi khi, họ không chỉ là người quản lý mà còn là người hòa giải, người tư vấn tâm lý và người chữa cháy cho mọi tình huống phát sinh.
Có lẽ điều khiến nhiều phụ nữ trung niên chạnh lòng nhất là cảm giác những nỗ lực của mình trở nên hiển nhiên. Không ai nhìn thấy những đêm thức khuya sửa báo cáo, những lần đứng ra nhận lỗi thay nhân viên hay những áp lực phải giấu sau nụ cười trong các cuộc họp. Khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, đó được xem là trách nhiệm của người quản lý. Chỉ đến khi có vấn đề, vai trò của họ mới được nhắc đến, nhưng theo một cách không ai mong muốn.
Vì vậy, điều nhiều phụ nữ trung niên cần không chỉ là một mức lương cao hơn mà còn là sự ghi nhận đúng với giá trị họ tạo ra. Một tổ chức bền vững không thể chỉ dựa vào những người lãnh đạo cấp cao hay đội ngũ nhân viên trẻ đầy năng lượng, mà còn cần những quản lý tầm trung đủ kinh nghiệm để kết nối, dẫn dắt và giữ cho cả bộ máy vận hành trơn tru. Khi vai trò ấy không được nhìn nhận đúng mức, chiếc ghế quản lý sẽ mãi chỉ là một "bánh vẽ" đẹp trên danh nghĩa, còn người ngồi trên đó tiếp tục lặng lẽ gánh vác nhiều hơn những gì họ nhận lại.