Đêm trước ngày con lên xe hoa về nhà chồng, mẹ đã ôm con vào lòng và khóc “Gả con đi lấy chồng xa thế này là coi như mẹ mất con gái”. Con cười khì “Mất là mất thế nào được ạ, rồi con sẽ lại về thăm mẹ thường xuyên”.
Lên 4 tuổi, mẹ lên thành phố làm ăn rồi mất liên lạc, từ đó bé Ngọc sống nương nhờ tình thương của ông bà ngoại. Trong lúc sắp sửa được đi học như bao đứa trẻ khác, Ngọc lại mắc phải căn bệnh ung thư xương, phải nhập viện điều trị.
Giờ đây, khi đang ở những năm tháng cuối tuổi 30, sự mất mát này vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi đã sống gần như cả đời mà không có mẹ nhưng vào lúc này đây, tôi lại nhớ mẹ da diết.
Cai sữa là khoảng thời gian thật khó khăn với con, lại không có mẹ ở bên cạnh. Gửi con về quê với ông bà, chưa bao giờ xa con mẹ cũng lo lắm nhưng mẹ vẫn tin con sẽ thích nghi tốt với môi trường mới, và con đã chứng minh cho mẹ thấy.