Nhờ liệu pháp miễn dịch, người phụ nữ này đã may mắn thuyên giảm căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối
Judy Perkins đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để… chết. Nhưng một phương pháp điều trị ung thư đang trong quá trình thử nghiệm đã thay đổi mọi thứ.
Judy Perkins, 52 tuổi, là một kỹ sư hóa sống tại Florida, Mỹ được chẩn đoán ung thư vú lần đầu tiên năm 2003. Cùng năm đó cô cũng đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ vú. Nhưng sang năm 2013, bệnh lại tái phát và lây lan mạnh mẽ. Cô được dùng 7 loại hóa trị khác nhau nhưng không thành công, các khối u phát triển lớn hơn và cô được chẩn đoán chỉ còn sống được vài tháng. Tuy nhiên, thật may mắn, tháng 12/2015, cô đã được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch và khối u của cô đã bị thu hẹp khoảng 60%.
Judy Perkins, 52 tuổi, là một kỹ sư hóa sống tại Florida, Mỹ được chẩn đoán ung thư vú lần đầu tiên năm 2003.
Dưới đây là câu chuyện của cô Judy và chắc chắn nó sẽ là tiếp thêm động lực cho nhiều bệnh nhân ung thư vú không may mắn ngày nay.
Tôi không bao giờ nghĩ mình rơi vào bệnh tật thế này
Năm 2003, khi 38 tuổi, tôi được chẩn đoán bệnh ung thư vú mà bác sĩ gọi là ở giai đoạn "0". Tôi phải phẫu thuật để cắt bỏ ngực trái. Nhưng do bác sĩ gọi nó là "tiền ung thư", theo những gì tôi được biết, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ mình bị ung thư.
Nhưng trong một lần tự khám năm 2013, khi 47 tuổi, tôi cảm nhận được một cục bướu ở cùng bên ngực trái đã bị cắt bỏ. Bác sĩ nói tôi bị ung thư di căn giai đoạn cuối - tức là giai đoạn 4 – nhưng ông gặp rất nhiều khó khăn khi phải thông báo tin đó cho tôi.
Tôi sốc nặng. Tim tôi trĩu nặng khi ngồi đó, cạnh chồng tôi. Họ nói rằng tôi còn 3 năm để sống. Như thế vẫn còn tốt hơn nhiều so với mong đợi của tôi. Tuy nhiên, tôi thực sự vẫn muốn có thật nhiều thời gian bên chồng tôi và 2 con trai.
Tôi bắt đầu hóa trị. Mặc dù tôi nghĩ nó sẽ lập tức khiến tôi thấy tồi tệ, thực tế, tôi không phải chịu đựng nhiều tác dụng phụ. Vẻ ngoài và cả cách hành xử của tôi không có gì khác: tôi vẫn vậy. Thế là tôi cùng gia đình sử dụng thời gian còn lại của tôi để đi bè ở Grand Canyon, trượt tuyết ở Utah và leo núi ở Nepal.
Mùa thu năm 2015, kế hoạch duy nhất của tôi là miệt mài xem tivi và đọc sách cho tới khi chết
Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 4 từ 2 năm trước. Sau rất nhiều lần điều trị thất bại - từ hóa trị tới liệu pháp hormone - tôi chuyển vào phòng ngủ còn trống trong nhà mình, coi đó như nhà an dưỡng cuối đời.
Tôi muốn không gian riêng của mình để đối mặt với nhiều thứ, trừ phòng ngủ của vợ chồng tôi. Giấc ngủ của tôi đã bị xáo trộn và tôi không muốn đánh thức chồng tôi nếu tôi thức khuya hoặc làm phiền anh nếu ngủ nướng vào buổi sáng. Tôi có một khối u ở ngực trái phía trên. Nó chèn mạnh vào dây thần kinh đến nối cánh tay tôi đau nhói mỗi lần cử động. Tôi đi lại vô cùng khó khăn bởi các khối u mọc khắp cơ thể. Thuốc giảm đau cũng không giúp ích gì nhiều. Chồng tôi phải phục vụ tôi đủ mọi thứ.
Năm 2013, bệnh của cô lại tái phát và lây lan mạnh mẽ. Cô được dùng 7 loại hóa trị khác nhau nhưng không thành công.
Hóa ra, tôi là một ứng viên tốt và nhanh chóng được đăng ký tham gia thử nghiệm
Tháng 12, tôi dừng mọi biện pháp điều trị để tham gia một thử nghiệm lâm sàng thông qua Viện Sức khỏe Quốc gia. Nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận kết cục có thể chẳng mấy khả quan. Tinh thần tôi xuống dốc trầm trọng.
Ung thư rất giỏi trong việc ức chế hệ miễn dịch. Nó ngăn cản khả năng chiến đấu với bệnh tật của cơ thể, giống một cái phanh xe. Về cơ bản, đó là những gì đã xảy ra với tôi – cái phanh đã hoạt động.
Liệu pháp miễn dịch có thể đồng nghĩa với rất nhiều thứ. Nhưng một trong những cách hoạt động của liệu pháp này là giúp hệ miễn dịch chống chọi bệnh tật tốt hơn.
Tôi đã tìm kiếm một cuộc thử nghiệm liệu pháp miễn dịch để có thể tham gia kể từ khi nghe nói về một bệnh nhân được chữa khỏi bệnh ung thư não - một dạng xâm lấn của u não với liệu pháp này. Có một khối u ngay bên phải tim tôi, phía dưới xương ức, đã lớn tới mức nó bắt đầu lồi ra khỏi da.
Đó là lúc tôi gặp bác sĩ Stephanie Goff, Trung tâm nghiên cứu ung thư thuộc Viện Ung thư Quốc gia, người đang giảng dạy một lớp về liệu pháp miễn dịch cho Dự án Lead - một nhóm thực hiện nhiệm vụ giáo dục, nâng cao nhận thức về ung thư vú.
Cô ấy đề cập tới việc đang tiến hành một thử nghiệm lâm sàng. Vậy là tôi lập tức mời cô đi uống bia sau giờ học.
Trong quá trình điều trị bằng liệu pháp miễn dịch, tôi cảm giác như mình đã chết.
Tôi bắt đầu tham gia thử nghiệm lâm sàng vào tháng 12 năm 2015. Nhóm thực hiện thử nghiệm tại Viện Sức khỏe Quốc gia tìm ra một cách để trợ giúp hệ miễn dịch của tôii bằng cách phát triển tế bào T có tác dụng chống lại tế bào ung thư bên ngoài cơ thể tôi, sau đó đưa chúng trở lại bên trong. Nhờ thế, chúng có thể bắt đầu tấn công các khối u.
Mặc dù vậy, các tác dụng phụ cũng rất nghiêm trọng. Tôi lờ đờ, mệt mỏi và phải vật vã với thuốc giảm đau khiến ban đầu tôi bị táo bón, sau đó, chuyển sang tiêu chảy. Có lúc, tôi bị run tay chân nặng tới nỗi bác sĩ phải kê cho tôi thuốc thư giãn cơ.
Tôi nhớ mình đã hạnh phúc biết bao khi lại được đi bộ quanh toà nhà chúng tôi sống cùng ông xã.
Nhưng đúng là liệu pháp miễn dịch có tác dụng. Trước khi tôi xuất viện ngay sau kỳ nghỉ Năm mới, tôi bắt đầu để ý thấy khối u "cắn" vào dây thần kinh ở tay tôi có vẻ không còn gây đau cho tôi như trước.
Khi về nhà, tôi có thể nói khối u vẫn đang teo lại và sau 1-2 tuần, nó gần như biến mất.
Tháng 12/2015, cô đã được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch và khối u của cô đã bị thu hẹp khoảng 60%.
Các khối u khác của tôi cũng biến mất. Khối u, ngay bên phải tim, dưới xương ức từng lớn tới nỗi trước khi tôi tham gia thử nghiệm, nó gần như lồi ra khỏi da. Giờ thì nó đóng vảy và biến mất. Tôi "sốc" lần hai.
Tôi biết mọi thứ đang tiến triển đúng hướng. Tôi chỉ không biết, nó sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng tôi không còn đau nữa. Vậy là tôi dừng dùng thuốc giảm đau. Tôi nhớ mình đã hạnh phúc biết bao khi lại được cùng ông xã đi bộ quanh khu chúng tôi ở hồi tháng 1, dù tôi phải dừng và nghỉ rất nhiều lần. Nhưng tôi bắt đầu hồi phục rất nhanh sau đó.
Trong cuộc hẹn gặp với bác sĩ vào tháng 3, các khối u đã giảm đáng kể. Trước tháng 4, tôi thấy mình đủ khỏe để làm một chuyến đi với Núi Rogers trên cung đường Appalachian.
Thật lạ lùng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chết và sau đó, đột nhiên, mọi thứ như thể: "Giờ tôi thấy khỏe hơn rồi. Tôi đoán, mình sẽ đi leo núi hoặc chèo thuyền".
Trước tháng 5 năm 2016, các bác sĩ cho tôi biết rằng, tôi đã khỏi bệnh ung thư và họ nghĩ tôi sẽ duy trì được tình trạng tốt đẹp đó.
Tôi không hút thuốc, tôi cài dây an toàn trên xe. Vậy nên, hi vọng nếu tôi không bị một chiếc xe buýt cán qua, tôi có thể khỏe mạnh, cân đối được một thời gian.
Về mặt y khoa, mọi thứ đã trở lại bình thường với tôi. Các bác sĩ nói tôi cần thực hiện nội soi đại tràng để ngừa nguy cơ bởi tôi 50 tuổi. Họ không muốn "con chuột bạch vàng" của mình chết vì thứ có thể phòng ngừa được!
Mới đây, tôi thậm chí đã chèo thuyền 1.200 dặm (gần 2.000km) ở bang Florida bằng thuyền kayak – đây là một phần của Ultimate Florida Challenge - cuộc đua kéo dài 5 tuần diễn ra 2 năm 1 lần.
Do tin tức về trường hợp của tôi dược đăng tải trên tạp chí Nature Medicine, mọi người tỏ ra cực kỳ hứng thú với liệu pháp miễn dịch. Nhưng 2 người bạn của tôi, Janice Satterfield và Cindy Krieg, dù cũng được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch nhưng lại không đạt được kết quả như tôi.
Nhờ tôi, cả hai đều biết tới cuộc thử nghiệm. Tôi gặp Janice trong lúc tới Viện Sức khỏe Quốc gia để trị bệnh vì tôi vẫn phải tới đó để kiểm tra định kỳ. Còn Cindy là một người bạn của tôi ở nhà. Chúng tôi gặp nhau tại văn phòng bác sĩ chuyên khoa ung thư và trò chuyện với nhau ở phòng chờ. Cindy sống được thêm vài tháng sau điều trị và đã qua đời ở Cape Cod, một nơi mà cô ấy vô cùng yêu thích.
Thật khó khăn khi phải chứng kiến bạn bè ra đi mãi mãi. Tôi là ngoại lệ đặc biệt khi không phải chịu kết cục như họ và điều này thật lạ lùng bởi tôi đã sẵn sàng để chết. Cuộc đời tôi đang ở trạng thái chờ và rồi đột nhiên, tôi có thể bắt đầu lại. Giờ đây, tôi đang cố gắng để làm sao lấp đầy khảng thời gian trở lại ấy.
Nguồn: WMH