Nhìn vào "người mẹ tầm thường và không tinh tế" của tôi, mới biết hiện thân của phụ nữ ưu tú là như thế nào!
Sau này tôi phát hiện, nhiều điều trên người tôi lại chính là nhờ "người mẹ không tinh tế" này mới có được.
*Dưới đây là bài chia sẻ trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và cung cấp kiến thức)
Tôi luôn theo đuổi hình ảnh của một người phụ nữ thanh lịch, đáng yêu và có sở thích thú vị. Trước đây, tôi luôn khẳng định rằng bản thân sẽ không bao giờ trở thành một phiên bản thứ hai như "mẹ tôi".
Bố thích đọc sách, có thể sáng tác văn chương, chữ viết rất đẹp, mang lại cảm giác uyên bác. Còn mẹ thì ngược lại hoàn toàn!
Mẹ tôi, không biết chăm sóc bản thân hay ăn mặc điệu đà, mỹ phẩm tặng bà đều hết hạn mà không hề sử dụng một lần nào. Khăn lụa, giày cao gót, áo khoác, áo len bị cất kỹ trong tủ, điều này khiến tôi tức giận không thôi.
Mẹ không biết thưởng trà, không hiểu thế nào là thưởng thức ẩm thực, dù đi đến khách sạn hạng sang vẫn là các món ăn bình thường như cháo, bánh, mì nước... Không hiểu thơ ca và tranh ảnh, thường xuyên khóc đỏ mắt bởi những chương trình truyền hình đầy cảm động. Tôi từng tự hỏi, làm sao lại có một người mẹ bình thường như vậy?
Sau này tôi phát hiện, nhiều điều trên người tôi lại chính là nhờ "người mẹ không tinh tế" này mới có được.
Bà ấy, từ sáng sớm 5-6 giờ đã thức giấc, bắt đầu công việc sáng tạo trong bếp. Trong nhà chúng tôi, bữa sáng có thể thưởng thức hai món rau, một phần trứng, một miếng thịt bò và một bát cháo ngũ cốc. Nếu thời gian cho phép, còn có thêm một đĩa salad trái cây. Mẹ sử dụng máy làm giá đỗ, máy làm sữa chua và lò nướng mà tôi mua cho bà. Mỗi khi có ý tưởng "sáng tạo bếp núc" hay ho, bà lại gọi điện thúc giục tôi về nhà ngay lập tức.
Nhà chúng tôi có hơn 20 chậu hoa cỏ, mẹ dặn dò bố mỗi ngày đem chúng ra phơi nắng. Nhà có 5-6 loại cây ăn trái, mỗi lần ăn tôi vẫn cứ kêu lên "ngon quá! ngon quá!". Bà còn tự hái hoa quế rửa sạch phơi khô để làm trà. Bà thường cắt hoa trong vườn cắm vào lọ, giúp không gian trong nhà xinh đẹp hơn. Phơi hồng khô làm bánh. Kéo bố tôi làm giàn nho, trồng dưa chuột mà tôi yêu thích. Chăm sóc vườn rau, trồng nhiều loại rau cải mà tôi thường ăn, mỗi lần đều hái đủ một giỏ để tặng hàng xóm láng giềng và bạn bè thân thiết.
Hồi bé mẹ đưa tôi học múa và vẽ tranh, đưa tôi đến công viên, đi đào rau, cảm nhận thiên nhiên. Khi làm thêm giờ sẽ để bố dẫn tôi chơi cầu lông và thả diều, mất điện sẽ kéo tôi ra vườn nhà ngắm sao. Mẹ thường nhắc nhở tôi kiềm chế trong ăn uống, học trang điểm và ăn mặc, chú ý lời nói hành động.
Mẹ nhờ tôi chỉ cho bà cách sử dụng cuộc gọi video, theo dõi tin tức. Mẹ nói sau khi nghỉ hưu sẽ đi học piano và hội họa, đi du lịch khắp nơi với bố.
Mẹ tôi là bác sĩ phụ sản, công việc vô cùng mệt mỏi, mặc dù bà chưa bao giờ đi shopping với tôi, đưa đón tôi đi học, thậm chí cả Tết cũng ở lại trực ban. Nhưng nhà cửa luôn sạch sẽ gọn gàng, bữa ăn dinh dưỡng được chuẩn bị tuyệt vời. Mẹ giống như mọi bà mẹ trong thời đại đó, chưa bao giờ mua một chai sơn móng tay hay son môi, không bao giờ than thở về khó khăn trong cuộc sống nhưng luôn cố gắng làm cho cuộc sống đầy đủ vẻ đẹp. Mẹ mãi là nhà triết học của cuộc sống, cho phép tôi được nuôi dưỡng trong một tuổi thơ đủ đầy nhưng tiết kiệm. Không bị cuộc sống gò bó, luôn biết ơn, tốt bụng, có tâm hồn trẻ trung và khao khát sáng tạo, mẹ mãi là tấm gương của tôi trong những phương diện này.
Hình ảnh "vợ hiền, dâu thảo, mẹ đảm" có lẽ phải được rèn giũa như vậy, không bao giờ cố gắng làm hài lòng người khác, cũng không tô vẽ cho bản thân. Trong những lời khen ngợi, đố kị, ngưỡng mộ, tôn trọng của người khác qua nhiều năm, đã hình thành nên người phụ nữ ấm áp, tốt bụng, nhiệt thành, có chút tính cách của trẻ con ấy. Bà chưa bao giờ tỏ ra lưu luyến tuổi trẻ, với mái tóc dần bạc phơ, hiểu rằng không ai có thể níu giữ thời gian. Tôi ngưỡng mộ sự bình thản này - sau bao chông gai và sóng gió, vẫn cảm thấy mình đang sống trong yên bình và ấm áp.
Sự tinh tế không chỉ là mặc trang phục đắt tiền phù hợp, trên mặt phủ lớp nền, đường kẻ mắt tinh tế và son môi cầu kỳ, không phải cứ bước ra khỏi nhà là phải thay quần áo đẹp và giày cao gót nhọn, không phải là món ăn trong nhà hàng cao cấp, không phải là giọng nói ngọt ngào dịu dàng cứ thỉnh thoảng lại xen lẫn vài từ tiếng Anh. Tôi nghĩ ít nhất sự tinh tế nên bắt đầu từ tình yêu cuộc sống.
Tình yêu cuộc sống như của mẹ tôi, người phụ nữ tử tế, lạc quan, nghiêm túc, đóng góp cho xã hội, chắc chắn nên được coi là "ưu tú".