Nhìn thấy tin nhắn tình tứ của trai lạ với vợ, tôi chưa kịp suy nghĩ đã gây ra tội lỗi tày trời này
Tôi chết điếng khi nhìn em đau đớn và nhìn bàn tay mình. Mẹ tôi mắng, tôi mới chợt tỉnh rồi vội bế em ra xe, đi cấp cứu. Dù đã hết sức chạy chữa, bác sĩ vẫn lắc đầu chia buồn cùng gia đình tôi.
Tôi đã trải qua nhiều mối tình, sâu đậm có, thoáng qua có, chơi đùa có. Những người đó thì thật lòng với tôi có, người giả dối lừa gạt cũng có. Cứ mải mê theo những cuộc vui tình ái đó, tới tận bây giờ đã 30 tuổi đầu, tôi vẫn cứ lẻ bóng. Bạn bè thì cứ lần lượt lập gia đình, rồi sinh con, đẻ cái, tôi vẫn cứ thế. Ai cũng hỏi tôi, sao chưa lấy vợ, trải qua nhiều mối tình thế rồi mà vẫn chưa tìm được em nào ưng sao?
Tôi cũng chỉ cười, chắc duyên chưa tới. Còn mẹ tôi, bà sốt sắng, lúc nào cũng rắng con nhà người ta, cháu nhà người ta. Biết mẹ sốt ruột, tôi cũng ngại về nhà khi chưa có cô người yêu.
Thế mà cuối năm ấy, khi đi ăn cỗ thằng bạn thân duy nhất trong nhóm còn độc thân, đương nhiên trừ tôi, tôi gặp Linh Mai. Em là 1 cô gái có vẻ ngoài hiền lành, hay cười, mỗi lần cười là nổi lên 2 má đồng tiền sâu hoắm kèm đôi mắt long lanh.
Em có má lúm rất duyên. (Ảnh minh họa)
Linh Mai vừa tốt nghiệp đại học, là bạn của em gái cô dâu. Mối quan hệ cũng hơi phức tạp nhưng cũng không sao, chỉ cần tôi thích thì dù là em cô dâu tôi cũng vẫn tán.
Cuối cùng, sau một thời gian dài tiếp cận, em mới chịu mở lòng trò chuyện với tôi. Khác với những người con gái xinh đẹp khác, em lại khá lạnh lùng và không hứng thú trò chuyện với con trai. Em không thả thính, không liếc mắt đưa tình. Tính cách đó của em càng khiến tôi thêm ái mộ.
Tôi lên kế hoạch sẽ "âm thầm bên em" như một người anh trai suốt một thời gian dài, bất kể ai tới tán tỉnh em tôi cũng không ghen. Tôi chỉ làm đúng như một người anh, cho em lời khuyên, đánh giá về những người con trai đó. Đương nhiên, tôi cũng đánh giá khách quan nhưng toàn che giấu bớt điểm tốt, moi móc thêm điểm xấu của họ để em khỏi đồng ý hẹn hò.
Suốt nửa năm trời làm quân sư cho em, cuối cùng em cũng cởi mở và không còn đề phòng với tôi. Chuyện gì em cũng đem ra kể, có hôm hai đứa tâm sự tới 2 – 3 giờ sáng.
Cuối cùng, mất thêm 3 tháng nữa thì chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi đã từng quấn em không rời, chỉ cần rảnh một chút là lập tức phi qua thăm em, đưa em đi ăn, đi chơi. Chỉ vài ngày không gặp mà tôi cảm giác như cả tháng, cả năm, nhung nhớ tới điên đảo.
Tôi đã từng yêu em như thế, cuồng nhiệt. Còn em, vẫn mãi nhẹ nhàng, ân cần và chiều chuộng lại tôi. Em lo cho tôi từng chút, từng chút, như một người vợ hiền thật sự.
Cuối năm đó, chúng tôi kết hôn trong sự vui mừng của mẹ tôi. Bà càng mừng vì tôi tìm được một người con gái hiền lành, đức độ nên bà cưng chiều Linh Mai hết mực.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng, khi đã lấy được nàng rồi, tôi lại thường phải đi công tác xa. Trong khoảng thời gian Linh Mai mang bầu, tôi lại không ở bên quan tâm em được. Mặc dù chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau nhưng vẫn không vơi đi nhớ nhung. Đặc biệt, tính tôi lại hay ghen, chỉ cần có người con trai nào nhắn tin với Linh Mai tình tứ một chút là tôi lại trút giận lên em.
Hôm ấy, tôi về nhà nghỉ ngơi 1 tuần trước khi bắt đầu 1 chuyến công tác dài ngày. Vì muốn tạo cho em bất ngờ nên tôi không báo trước. Nhưng mới đi đến đầu ngõ, tôi lại gặp em đang đứng nói chuyện với một người con trai. Em còn cười nói rất vui vẻ.
Tức giận, tôi lén nhìn một hồi thì hai người cũng chịu dứt. Em xách một túi đồ rồi đi vào, cậu ta phóng xe đi về.
Tôi lúc ấy mới lao theo, hắng giọng phía sau khiến em giật mình. Bất ngờ khi thấy tôi, em cười nói không ngớt nhưng tôi thì ghen:
- Em nói chuyện với thằng nào mà tươi cười hớn hở thế?
Em đập vai tôi, bảo:
- Chỉ giỏi ghen tuông linh tinh. Vợ anh bầu vượt mặt vừa già vừa xấu ai thèm, chỉ có chồng thèm thôi!
- Ghen cái gì? Em lúc nào cũng tí ta tí tởn với bọn đàn ông như thế anh không ghen sao được!
- Anh hay nhỉ, vừa đi về đã kiếm cớ gây sự với em rồi. Đó là thằng bạn thân gần nhà tới đưa đồ mẹ em gửi thôi mà!
Dù em đã ngọt nhạt giải thích, chiều tôi hết mực nhưng tôi vẫn hậm hực, tỏ ra khó chịu. Thậm chí, cả mẹ tôi cũng bênh em rằng bụng mang dạ chửa thế có đi đâu, có gặp gỡ ai bao giờ. Thế mà tôi vẫn bực.
Tối đó, khi em đang tắm, tôi nghịch điện thoại không hiểu thế nào tôi lại nghĩ phải kiểm tra tin nhắn của em. Bất ngờ tôi thấy vuốt xuống phần thông báo, thấy 1 loạt tin nhắn từ cái tên "Cún" với hàng loạt tin nhắn hỏi han, quan tâm: "Nay chồng b về hả?", "Lão lại ghen tuông linh tinh làm b mệt à?", "Thương mẹ Bi quá!",…
Tôi tức điên, lập tức đập cửa gọi em ra. Thế nhưng, vì ghen tuông làm mờ mắt, khi em mới ngây ngốc hỏi tôi, tôi đã tát em một cái như trời giáng và hét lên: "Nó gọi cô là mẹ Bi à, nói ngay Bi là con tôi hay con thằng đó!"
Vì quá bất ngờ và chân vừa từ nhà tắm ra còn ướt, em bị trượt ngã, đập người vào chiếc tủ. Em không đứng lên mà ôm lấy bụng, rồi em khóc. Mẹ tôi thấy to tiếng, chạy vào xem thì bà hét lên thất thanh khi thấy máu từ chân em chảy xuống.
(Ảnh minh họa)
Tôi chết điếng khi nhìn em đau đớn và nhìn bàn tay mình. Mẹ tôi mắng, tôi mới chợt tỉnh rồi vội bế em ra xe, đi cấp cứu. Dù đã hết sức chạy chữa, bác sĩ vẫn lắc đầu chia buồn cùng gia đình tôi. Thế là bé Bi 6 tháng đã bỏ chúng tôi mà đi.
Sau đó, khi đọc hết cả tin nhắn, tôi mới biết đó là cô bạn thân của em. Em đặt tên là Cún vì trong phần tin nhắn của facebook có thể tự đổi tên. Mẹ tôi cũng khóc mà trách tôi nóng tính, hay ghen tuông. Tôi quá ân hận vì hành động nông nổi và nóng vội của mình.
Giờ em vẫn một mình nằm trên giường bệnh, tôi nhiều lần hỏi thăm nhưng chỉ nhận được sự hững hờ. Tôi muốn bù đắp cho em, muốn làm cho em thành người hạnh phúc nhất nhưng giờ em lại không cần nữa. Tôi chỉ sợ sau cú sốc này, em cũng sẽ theo con mà bỏ tôi đi. Tôi phải làm sao chuộc lại lỗi lầm đây?