Chị dâu gọi cả nhà họp gia đình gấp, đề nghị một chuyện "trên trời", ai cũng phản đối chỉ riêng mẹ tôi gật đầu khó hiểu
Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại bất ngờ của chị dâu cả – vợ anh trai tôi.
Tôi là con út trong gia đình có ba anh em. Hai anh trai tôi đều đã lập gia đình, riêng tôi thì vẫn độc thân, ở cùng mẹ.
Gia đình tôi không phải giàu có gì, nhưng từ trước đến nay vẫn trên dưới thuận hòa, không ai nghĩ sẽ có một ngày phải ngồi họp gia đình vì… một đề nghị khó tin đến vậy.
Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại bất ngờ của chị dâu cả – vợ anh trai tôi.
"Chủ nhật này mọi người có thể về quê họp mặt được không? Chị có chuyện quan trọng cần nói với cả nhà".
Tôi thoáng ngạc nhiên. Từ trước đến nay, chị dâu tôi vốn kín tiếng, ít can thiệp chuyện gia đình chồng, nên khi nghe chị chủ động đề nghị họp mặt, tôi có linh cảm chẳng lành.
Và tôi đã đúng. Chủ nhật hôm đó, chúng tôi về quê. Cả ba gia đình ngồi chật căn phòng khách nhỏ. Mẹ tôi pha trà, còn chị dâu cả thì đứng giữa nhà, tay cầm một xấp giấy.
"Con xin phép được nói thẳng", chị bắt đầu. "Nhà mình giờ có ba anh em. Sau này mẹ mất, chia tài sản ra sao thì tùy ý mẹ. Nhưng riêng căn nhà này con có một đề xuất".
Cả nhà đổ dồn mắt vào chị. Căn nhà này vốn là tài sản lớn nhất của bố mẹ tôi để lại, hiện tại mẹ tôi và tôi đang ở.
Chị nói tiếp: "Con muốn cả ba anh em cùng góp tiền… mua lại căn nhà này từ mẹ. Sau đó, sẽ chuyển quyền sở hữu sang cho vợ chồng con".
Không khí trong phòng chùng xuống, điều vô lý thế mà chị ấy cũng nghĩ ra được.

Ảnh minh họa
Anh ba tôi nhíu mày: "Ý chị là sao? Căn nhà này là của mẹ. Sao lại phải mua mà mua để sang tên cho vợ chồng chị?".
Chị dâu cả vẫn bình thản: "Vì chị có lý do. Vợ chồng chị đang chuẩn bị cho con du học, cần thế chấp tài sản. Mà nhà chị ở Sài Gòn đứng tên bố mẹ, không cầm được. Nếu có căn nhà này đứng tên thì mới vay ngân hàng được. Chị không đòi không xin, chỉ đề xuất cách tất cả cùng hưởng lợi".
Tôi ngồi chết lặng, không phải vì đề xuất, mà vì sự "hợp lý đến trơn tru" trong cách chị trình bày. Mua – sang tên – rồi cầm cố, một vòng hoàn chỉnh, chỉ có điều… hoàn toàn đi ngược với suy nghĩ đạo lý trong nhà.
Anh hai tôi lúc đó mới lên tiếng, nhưng không phải để bác bỏ mà để khẳng định: "Chúng con có cam kết rõ ràng, vì tương lai con cái thôi chứ chúng con không có ý chiếm đoạt gì cả, mẹ hiểu mà".
Tôi nhìn sang mẹ, hy vọng bà sẽ phản đối. Nhưng không...
Mẹ tôi gật đầu: "Mẹ cũng nghĩ như vậy. Nhà mình nên nghĩ đến tương lai của các cháu. Căn nhà này mẹ đã già, chẳng dùng làm gì nữa. Cứ làm như tụi con nói".
Tôi cảm giác như có ai đó tát mạnh vào mặt mình.
Căn nhà này là nơi tôi và mẹ sống suốt mấy chục năm. Tôi chăm mẹ, ở bên mẹ, lúc khỏe lẫn lúc yếu. Vậy mà giờ, chỉ vì chị dâu tôi cần một tài sản đứng tên, tất cả đều quay sang bàn tính mua bán… mà tôi là người duy nhất bị loại khỏi cuộc chơi.
Tôi nói khẽ nhưng rành rọt từng chữ: "Nếu mẹ đồng ý, thì cho con hỏi, sau này mẹ nằm xuống, con sẽ ở đâu?".
Không ai trả lời. Chị dâu nhìn tôi, lần đầu có chút e dè: "Nếu em muốn, tụi chị vẫn có thể cho em ở ké một phòng, nhưng em cũng sẽ lấy chồng chứ".
Tôi cười lạnh. "Cảm ơn, nhưng em không xin ai chỗ ở cả. Em chỉ muốn giữ lại nơi mình từng gọi là nhà. Nhưng giờ em hiểu rồi, nhà này, không phải của em nữa".
Tôi đứng dậy, chào mẹ rồi bỏ ra xe. Trên đường về, tôi nhận được tin nhắn của mẹ:
"Con giận thì giận nhưng nghĩ lại đi. Mình nghèo, phải biết nhường cho đứa có tương lai hơn…".
Tôi không trả lời. Trong lòng tôi lúc đó, không phải giận mà là tan nát. Tôi có đang ích kỷ quá không?