Nhìn thấy chồng hàng ngày, tôi chỉ mong có thể ra đi sớm hơn để anh đỡ vất vả
Anh đúng là một người chồng tuyệt vời, anh quá tốt với tôi khiến tôi không nỡ xa anh. Nhưng mỗi ngày tỉnh dậy, tôi lại ước mình có thể ra đi sớm hơn.
Năm nay tôi 35 tuổi, hiện tại tôi đã kết hôn và có 1 cậu con trai vừa bước vào lớp 1. Gia đình tôi vốn sống rất hạnh phúc, tôi làm nhân viên văn phòng còn chồng buôn bán, kinh doanh bên ngoài.
Vợ chồng tôi yêu nhau từ khi tôi còn là cô gái nông thôn bước chân ra thành phố làm việc. Tôi làm cho cửa hàng ăn của chồng và chúng tôi yêu nhau. Thấy tôi nhanh nhẹn lại có tố chất, anh động viên tôi ôn thi đại học rồi anh sẽ lo cho tôi học hành đến nơi chốn.
Tôi đậu đại học dù nghỉ học 1 năm. Không phụ lòng người yêu, lúc nào thành tích của tôi cũng đứng top trong lớp. Anh đã cùng tôi trải qua những ngày thiếu thốn, đã lo cho tôi có 1 tương lai mới tính đến chuyện kết hôn với tôi.
Sống với nhau bao năm nay, chúng tôi chưa từng cãi vã hay bỏ nhà đi. Có chăng mỗi lần tôi nổi nóng, ai lại im lặng còn nếu người giận dỗi là anh thì cũng chưa bao giờ anh xúc phạm tôi nửa lời.
Cuộc sống của tôi đã hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ với 1 người chồng tuyệt vời như thế. (Ảnh minh họa)
Khi tôi mang thai, chỉ cần tôi thèm ăn món gì thì bất kể đêm hôm anh cũng sẽ ngay lập tức mua về cho tôi. Buổi sáng nào anh cũng rón rén dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mẹ con tôi. Suốt 7 năm kết hôn, ngày nào anh cũng đều đặn làm những điều đó cho tôi.
Cuộc sống của tôi đã hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ với 1 người chồng tuyệt vời như thế. Tôi luôn trân trọng tình cảm của chồng và hy vọng có thể dành cả đời để đền đáp tất cả những gì anh đã dành cho tôi. Nhưng số phận lại trêu ngươi, tôi mắc căn bệnh ung thư vú khi mới bước sang tuổi 30 chưa lâu.
Kể từ ngày tôi bị bệnh, mọi việc đều đổ dồn lên đôi vai của chồng tôi. Tiền con cái ăn học, tiền thuốc men bệnh viện cho tôi cũng do chồng cáng đáng. Chưa bao giờ chồng tôi phàn nàn với tôi về vấn đề tiền. Anh thường động viên rằng chỉ cần tôi còn sống, có bán nhà anh cũng sẽ chữa trị cho tôi.
Giờ đây tôi rất khó khăn trong vấn đề sinh hoạt. Đi lại đối với tôi cũng là cả 1 vấn đề. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã phải bán nhà. Lần phẫu thuật thứ 2 ấy, tôi chỉ có 30% cơ hội là sống sót. Chi phí phẫu thuật lại cao khiến tôi không dám đặt cược để phẫu thuật. Vậy nhưng chồng tôi vẫn hy vọng tôi sẽ qua khỏi, anh đã động viên tôi rất nhiều. Kết quả là lần phẫu thuật ấy thành công và tôi đã sống đến bây giờ cũng là 1 điều đặc biệt so với những bệnh nhân cùng giai đoạn.
Có lẽ nhờ vào chồng mà tôi có thêm sức lực để chiến đấu, để vượt qua những cơn đau của bệnh tật và những lần xạ trị liên tục. Tôi từng hy vọng mình sẽ nằm trong những trường hợp may mắn chữa khỏi. Nhưng đầu năm nay, bệnh của tôi xuống dốc nhanh chóng. Tôi sụt cân nghiêm trọng, mỗi lúc tắm chồng tôi phải kê chiếc gối để xương không làm cơ thể tôi đau đớn.
Giờ đây tôi rất khó khăn trong vấn đề sinh hoạt. Đi lại đối với tôi cũng là cả 1 vấn đề. Nhìn thấy chồng gầy rộc đi vì mình mà khổ như vậy, tôi thương anh và đau xót vô cùng. Anh đúng là một người chồng tuyệt vời, anh quá tốt với tôi khiến tôi không nỡ xa anh, nhưng mỗi ngày tỉnh dậy, tôi lại ước mình có thể ra đi sớm hơn. Nếu như vậy, chồng tôi sẽ đỡ vất vả phải không?