Nhìn hành động của anh chồng với chị dâu, tôi không ngăn được nước mắt, bật khóc vì tủi hờn
Cùng làm dâu trong một gia đình, cùng là con gái người ta gả về nhà chồng, cớ sao cuộc đời lại chênh lệch đến vậy?
Tôi tên là Tiên, làm dâu nhà chồng được hơn 2 năm. Chồng tôi – Dương – là con út trong gia đình có 2 anh em trai. Anh cả là Phương, vợ anh ấy là chị Quỳnh.
Ngày tôi mới về làm dâu, ai cũng bảo nhà này dễ sống, mẹ chồng hiền, bố chồng vui tính. Tôi cũng từng tin như thế, cho đến khi sống chung mới hiểu, cái "dễ" ấy chỉ dành cho ai gặp đúng người chồng tốt mà thôi.
Chị Quỳnh thật may mắn. Chồng chị lúc nào cũng nhẹ nhàng, yêu thương vợ. Đi làm về, anh Phương đều phụ chị nấu cơm, rửa bát, lau nhà. Thậm chí có hôm trời nắng chang chang, tôi còn thấy anh ấy tự tay lấy nước, lau mồ hôi cho chị, rồi ngồi quạt cho chị đỡ nóng. Nhìn hai người, ai cũng phải thốt lên khen vợ chồng nhà anh Phương khéo vun vén, khéo sống.
Còn tôi thì... chỉ biết cười trừ.
Dương – chồng tôi – quen thói ỷ lại từ nhỏ. Đi làm về là vứt cặp, cà vạt, giày dép tứ tung. Quần áo bẩn thay ra cũng không chịu bỏ vào máy giặt. Tôi vừa bưng mâm cơm ra, anh đã ngồi xuống ăn trước, không đợi ai. Ăn xong bát đũa để đấy, ngồi ôm điện thoại chơi game. Nhà có việc gì, tôi cũng phải cáng đáng hết, từ nấu nướng, lau dọn đến đổ rác.
Đợt này, tôi bầu bì nghén ngẩm, nôn thốc tháo. Người mệt lử, chỉ muốn có ai đưa ly nước, xoa lưng cho đỡ buồn nôn. Thế mà Dương thì vừa cười vừa bảo: "Thôi em cố tí đi, anh bận trận game này rồi".

Ảnh minh họa
Nhiều hôm khuya muộn, bụng đói cồn cào mà chẳng dám kêu than, tôi tự lục cơm nguội, tự pha mì gói ăn tạm, nước mắt rơi mặn chát.
Tôi cam chịu mãi, cho đến cuối tuần vừa rồi, thì nhận ra một sự thật đáng buồn.
Hôm đó, tôi cùng chị Quỳnh nhổ cỏ sau nhà cho mẹ chồng, đang làm thì anh Phương đi đâu đó về, anh mua 2 cốc nước mía, đưa cho vợ 1 cốc, cho tôi 1 cốc. Trong lúc tôi và chị Quỳnh ngồi uống nước, anh Phương cứ chốc chốc lại lau mồ hôi, quạt mát cho chị và hỏi chị có mệt không, sau đó nói tối sẽ đưa chị đi hóng mát, ăn sữa chua...
Tự dưng tôi thấy lòng nghèn nghẹn.
Cảm giác tủi thân trào lên như sóng vỡ bờ. Tôi quay đi, nhưng không kịp ngăn giọt nước mắt lăn dài trên má.
Chị Quỳnh thấy, vội vã lại gần hỏi nhỏ: "Em làm sao thế?".
Tôi nghẹn ngào không giấu được nữa, chỉ biết thốt lên: "Ước gì chồng em được bằng một góc anh Phương...".
Rồi tôi cứ thế òa khóc như đứa trẻ.
Chị Quỳnh ôm lấy tôi, vỗ về, mà mắt chị cũng đỏ hoe.
Từ hôm đó, tôi cứ băn khoăn mãi. Cùng làm dâu trong một gia đình, cùng là con gái người ta gả về nhà chồng, cớ sao cuộc đời lại chênh lệch đến vậy? Liệu có khi nào, tôi đã chọn nhầm người đàn ông để gửi gắm cuộc đời mình? Giờ bụng mang dạ chửa, tôi có nên chờ sinh con xong thì ly hôn hay cứ tiếp tục cố gắng, đợi một ngày chồng tôi tỉnh ngộ?