Chúng tôi là những "đứa trẻ" tóc bạc mồ côi: Vì trên đời này chẳng còn mẹ để bao dung nữa!

VV,

Cha mẹ già đi giống như một ngọn nến sắp tàn. Ánh sáng yếu hơn nhưng đó vẫn là ánh sáng cuối cùng của một đời người đã từng cháy hết mình vì con cái.

Tôi viết những dòng này khi ngoài kia đang bước vào hè nhưng trong lòng tôi lại thấy lạnh lẽo đến run người. Cái lạnh của tuổi già lạ lắm, nó không đến từ cơn gió mùa đông, mà nó ngấm từ sự cô độc, thấm thía tận vào xương tủy khi người ta nhận ra mình đã trở thành “kẻ thừa” trong chính ngôi nhà mình từng gầy dựng.

Sáng nay, tôi đọc được tin về cụ ông bị con gái bỏ lại trước cổng chùa ở Hải Phòng, tim tôi đau thắt. Rồi tôi chợt nhớ đến đoạn thoại trong phim Song Hỷ Lâm Nguy của nghệ sĩ Lê Thiện. Có một câu khiến tôi ám ảnh mãi: “Tại sao người già tè dầm người ta ghét mà trẻ con tè dầm người ta không trách?”. Và rồi nhân vật tự trả lời: “Tại mẹ tụi mình có còn nữa đâu…”.

Tôi ngồi lặng rất lâu sau câu nói đó. Có lẽ vì ở tuổi này, tôi hiểu cảm giác của một “đứa trẻ mồ côi” già nua là như thế nào.

Chúng tôi là những “đứa trẻ” mồ côi ở tuổi xế chiều

Người ta vẫn thường nói trẻ con là thiên thần, còn người già là gánh nặng. Nghe mà chua chát quá.

Khi các con còn nhỏ, mỗi lần các con đau ốm, mỗi lần các con tè dầm hay nôn đầy áo mẹ, chúng tôi chưa từng thấy ghê hay thấy phiền. Người làm mẹ như chúng tôi chỉ thấy thương. Chúng tôi thức trắng đêm để lau người cho con, ôm con vào lòng rồi tự trách bản thân chăm con chưa đủ tốt. Trong mắt cha mẹ, một đứa trẻ dù vụng về đến đâu cũng đáng yêu, vì chúng tôi nhìn thấy ở đó một mầm sống đang lớn lên từng ngày.

Nhưng khi cha mẹ già đi, mọi thứ dường như đảo ngược.

Mắt chúng tôi mờ hơn. Tai chúng tôi nghe kém hơn. Chân đi chậm hơn. Có lúc tay run đến mức cầm bát cơm cũng rơi. Có lúc già yếu đến mức không còn làm chủ được cả cơ thể mình. Và rồi nhiều đứa con bắt đầu thấy “khó chịu”. Chúng mở cửa sổ vì “phòng người già có mùi”. Chúng nhăn mặt khi phải thay quần áo hay lau người cho cha mẹ. Có những câu nói nghe qua tưởng bình thường nhưng đau như dao cứa: “Già rồi sao phiền thế”, “Có mỗi việc cũng không tự làm được”.

Các con biết không, người già không sợ chết đâu. Người già chỉ sợ mình trở thành thứ khiến con cái mệt mỏi.

Có lẽ điều đau nhất của tuổi già không phải là bệnh tật, mà là cảm giác bản thân đang dư thừa trong chính gia đình mình. Là mỗi lần muốn nhờ con lấy giúp cốc nước cũng phải nhìn sắc mặt. Là nghe tiếng thở dài phía sau lưng mà tim quặn lại. Là biết rõ mình đang bị chịu đựng chứ không còn được yêu thương nữa.

Và rồi tôi hiểu vì sao câu thoại kia lại nhức nhối đến thế.

Khi mẹ còn sống, dù bạn bao nhiêu tuổi vẫn luôn có một người sẵn sàng bao dung cho mọi vụng về của bạn. Nhưng đến lúc mẹ mất đi, bạn chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi giữa tuổi già. Không còn ai che chắn nữa. Không còn ai bênh vực nữa. Những yếu đuối của tuổi xế chiều bỗng trở nên trơ trọi giữa một thế gian quá thực dụng và sòng phẳng.

Sự sòng phẳng tàn nhẫn của tình thân

Ngày xưa, cha mẹ nuôi con bằng bản năng. Chúng tôi chưa từng ngồi tính xem mình mất bao nhiêu giấc ngủ, hy sinh bao nhiêu cơ hội hay tốn bao nhiêu tiền. Chúng tôi cho đi như hơi thở, như một điều hiển nhiên của tình yêu.

Nhưng bây giờ, nhiều đứa con chăm cha mẹ như đang “trả nợ”. Mà đã là nợ thì sẽ có mệt mỏi, có thiệt hơn, có tính toán.

Có người cho cha mẹ ăn đủ ba bữa nhưng chưa từng ngồi xuống ăn cùng cha mẹ một bữa cơm tử tế. Có người mua thuốc đầy đủ nhưng cả tháng không hỏi cha mẹ một câu dịu dàng. Có người để cha mẹ ở trong căn phòng sạch sẽ nhưng tâm hồn họ lạnh lẽo như bị bỏ quên.

Tôi từng xem một đoạn clip người con quay cảnh mẹ già nằm trong căn phòng hôi hám rồi đăng lên mạng để kể khổ rằng mình chăm mẹ vất vả thế nào. Người ta vào bình luận thương đứa con hiếu thảo. Nhưng chẳng ai hỏi rằng người mẹ ấy đã từng thức bao nhiêu đêm vì con sốt cao, từng nhịn bao nhiêu bữa để con được ăn ngon.

Cụ ông ngã chúi mặt trước cổng chùa ở Hải Phòng ấy, hay những người già bị đẩy vào viện dưỡng lão rồi cả năm không có con cháu đến thăm… tất cả đều là nỗi đau chung của những người đã đi gần hết cuộc đời.

Chúng tôi đã dùng cả thanh xuân để dọn đường cho con cái bước đi. Chúng tôi lau từng vết bẩn của con mà không một lời than phiền. Vậy mà đến cuối đời, khi chúng tôi run rẩy vì tuổi tác, nhiều đứa con lại đối xử với cha mẹ như một món nợ đã đến ngày đáo hạn.

Đau lòng nhất là người già rất nhạy cảm. Chỉ một ánh mắt lạnh nhạt cũng đủ khiến họ mất ngủ cả đêm. Chỉ một câu cáu gắt cũng đủ khiến họ thấy mình sống thừa.

Cha mẹ già đi giống như một ngọn nến sắp tàn. Ánh sáng yếu hơn, nhưng đó vẫn là ánh sáng cuối cùng của một đời người đã từng cháy hết mình vì con cái.

Lời khẩn cầu từ một người sắp đi đến cuối con đường

Các con ơi, cuộc đời là một vòng tròn. Các con đã từng bắt đầu bằng sự vụng về và rồi một ngày nào đó cũng sẽ kết thúc bằng sự lóng ngóng giống như chúng tôi bây giờ. Không ai trẻ mãi. Không ai khỏe mãi. Rồi sẽ có ngày chính các con cần người khác đỡ mình bước xuống cầu thang, cần ai đó kiên nhẫn nghe mình kể đi kể lại một câu chuyện cũ.

Đừng ghét bỏ những vết bẩn của tuổi già. Đừng cau mày trước sự lú lẫn của cha mẹ. Bởi thứ các con đang chăm sóc không phải là “gánh nặng”, mà là “phép màu” cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời mình.

Cha mẹ già không cần nhà cao cửa rộng. Người già cũng không cần con cái báo hiếu bằng thật nhiều tiền. Điều họ cần đôi khi chỉ là một bữa cơm có đủ mặt con cháu, một câu hỏi han tử tế, một chút kiên nhẫn khi họ chậm chạp và lẩm cẩm.

Hãy nhớ rằng, đến một ngày cha mẹ nằm xuống, các con sẽ chính thức trở thành những đứa trẻ mồ côi giữa tuổi trưởng thành. Khi ấy, giữa cuộc đời rộng lớn này sẽ chẳng còn ai gọi điện chỉ để hỏi: “Con ăn cơm chưa?”, cũng chẳng còn ai yêu thương các con vô điều kiện nữa.

Hãy trân trọng những “đứa trẻ tóc bạc” này như cách chúng tôi từng trân trọng các con khi còn đỏ hỏn. Bởi suy cho cùng, trước khi tan vào cát bụi, ai rồi cũng chỉ mong được yêu thương bằng sự bao dung cuối cùng của một mái nhà, nơi ấy có người thân!

Chia sẻ