Nhận quà quê của thông gia gửi xuống, tôi không biết nên vui hay buồn, nhất là sau khi nghe lời đề nghị của con dâu

Vỹ Đình,

Vừa mở nắp thùng ra, tôi ngỡ ngàng không tin nổi vào mắt mình...

Ở cái tuổi này đáng lẽ chẳng còn mấy chuyện khiến mình phải suy nghĩ vẩn vơ, vậy mà hôm nay, nhìn cái thùng xốp to oạch đặt giữa phòng khách, tôi lại thấy bối rối thật sự.

Thông gia nhà tôi ở tận Mộc Châu, tính tình cũng như cái nắng cái gió vùng cao, thật thà và quý người lắm. Thi thoảng con dâu về ngoại chơi, lúc xuống lại lỉnh kỉnh đủ thứ quà quê, khi thì con gà đồi chắc thịt, lúc lại túi cá suối hay miếng thịt trâu gác bếp thơm mùi mắc khén. Những món ấy thì quý quá, nhà tôi ai cũng thích, ăn đến đâu thấy mát lòng đến đấy.

Thế nhưng, chuyện trưa nay lại làm tôi khó xử. Giữa lúc trời nắng chang chang, bà thông gia gọi điện hồ hởi bảo: "Tôi vừa gửi thùng quà quê ra bến xe, anh chị cho cháu ra nhận giúp, toàn đồ tươi" . Nghe giọng bà vui thế, tôi cũng thấy hào hứng, vội giục con dâu lấy xe ra đèo về. Thùng xốp to, nặng trịch, hai mẹ con phải khệ nệ khiêng vào nhà.

Vừa mở nắp thùng ra, tôi ngỡ ngàng không tin nổi vào mắt mình: Nguyên một thùng mận đầy ắp.

Ảnh minh họa

Chỗ này phải đến vài chục cân chứ chẳng ít. Quả nào quả nấy to tròn, đỏ mọng, còn nguyên lớp phấn trắng mờ màng đúng chất mận đầu mùa. Nếu là vài năm trước, chắc tôi mừng lắm. Nhưng khổ nỗi, bây giờ nhà chỉ có hai thân già, răng cỏ yếu cả rồi, nhìn quả mận ngon thì ngon thật mà nghĩ đến cái vị chua loét là đã thấy ghê răng. Con cháu đứa nào cũng sợ đồ chua, chỗ mận khổng lồ này thì ăn đến bao giờ mới hết? Mà tủ lạnh thì bé, lấy đâu ra chỗ chứa cho bằng ấy mận?

Lúc gọi điện cảm ơn, đầu dây bên kia bà thông gia vẫn cười hề hề đầy tự hào: "Mận đầu mùa quả to , anh chị đừng chê nhé" . Nghe bà nói thế, tôi chỉ biết vâng dạ, chẳng nỡ nói ra cái nỗi lo của mình vì sợ bà tổn thương.

Tắt máy đi, thấy tôi cứ đứng ngẩn ngơ nhìn thùng mận, con dâu chắc cũng hiểu ý nên vội chữa ngượng cho bố mẹ đẻ: "Mẹ thông cảm, bố mẹ con ở quê thật thà, nhà có gì là muốn biếu hết cho người thân thế đấy. Con để lại 2 cân thắp hương, còn lại con mang lên cơ quan bán cho đồng nghiệp hoặc chia bớt cho hàng xóm mẹ nhé".

Nhìn dáng con dâu tất bật chia mận vào từng túi nhỏ, tôi tự nhiên thấy vừa thương vừa khó nghĩ. Biết là tấm lòng thông gia quý hóa, nhà có gì ngon là nhớ đến mình ngay, nhưng sao vẫn thấy cái bụng nó không được thoải mái. Cho đi thì tiếc công người hái, mà giữ lại thì lại thành gánh nặng.

Có phải người già như tôi giờ khó tính quá rồi không? Hay là tại cái khoảng cách giữa "phố" và "quê", giữa sự thật thà chất phác và sự thực dụng hàng ngày nó khiến những món quà ý nghĩa đôi khi lại trở thành nỗi bối rối khó gọi tên? Tự nhiên giờ mang quà họ cho để bán thành tiền tôi thực sự khó nghĩa quá!

Chia sẻ