Nhìn bố mà em chẳng dám yêu ai, sợ rơi vào vết xe đổ của mẹ rồi phí hoài cả đời
Mẹ không dám ly hôn vì thương con, sợ sau này em lấy chồng sẽ bị người ta dị nghị rồi đối xử tệ bạc.
Em năm nay 22 tuổi đang theo học chuyên ngành Du lịch. Nhìn vào gia đình em ai cũng nói em sướng, họ nói em có một gia đình "hoàn hảo" nhưng bên trong vỏ bọc ấy là những chuyện khủng khiếp. Bởi thế mà em cũng không dám mở lòng yêu ai, vì gia đình em phức tạp, đến em còn mệt huống chi người ta.
Mang trong mình cái danh sống trong gia đình đầy đủ, ấm no, hạnh phúc. Nhưng người ngoài nhìn vào chẳng ai biết được rằng đó là một nỗi ám ảnh trong tuổi thơ của em. Mọi người luôn cho rằng, bố em đúng chuẩn là một người đàn ông của gia đình, mẹ em là một người phụ nữ đảm đang, chăm lo chu toàn mọi việc trong nhà luôn trọn vẹn. Bố mẹ em luôn niềm nở đón tiếp khách rất chu đáo, dạy dỗ chúng em rất tốt. Nhưng không ai biết được rằng vẻ ngoài đó đã được xây dựng hoàn hảo như thế nào. Chẳng ai biết được rằng trong gia đình xảy ra những cuộc cãi vã triền miên những lời trách mắng mang ý nghĩa thậm tệ được phát ra.
Bố và mẹ em thường xuyên cãi nhau về gánh nặng cơm áo gạo tiền, thậm chí là họ còn đánh nhau trước mặt các con. Bố em, ông ấy ngoại tình... ừ thì "người đàn ông của gia đình, người bố vĩ đại của chúng em" không ít lần em bắt gặp bố nói chuyện với người đàn bà kia một cách thân mật. Nhưng làm sao, em không đủ khả năng để vạch trần sự thật khốc liệt ấy, mà cũng để làm gì chứ, mẹ em, bà cũng thừa biết vụ này nhưng cũng chỉ im lặng mà cho qua. Mẹ cố gắng cam chịu sống trong cuộc hôn nhân này vì thương các con mà không ly hôn vì sợ sẽ bị điều tiếng, bà sợ sau này em lấy chồng sẽ bị người ta dị nghị rồi đối xử tệ bạc.
Em cũng không dám yêu ai vì sợ lấy người như bố và lại mất cả đời khổ sở như mẹ. Em quen ai, tìm hiểu ai, những dòng tin nhắn đầu tiên cũng kể về chuyện gia đình. Ai cũng sợ, ai cũng bỏ đi vì chẳng muốn phức tạp, người chịu chấp nhận ở lại thì không hiểu sao lúc nào mình cũng nhạy cảm.
Em hỏi, họ có mệt không khi gia đình em như vậy? Họ bảo đó là chuyện của người lớn, đó là sự lựa chọn của bố mẹ, mình đâu có can thiệp được. Quan trọng nhất vẫn là ở bản thân em, em phải cứu lấy mình trước, em có cho bản thân được hạnh phúc không, em phải cho người khác cơ hội yêu thương mình nữa chứ.
Nói thật, đến giờ em vẫn chưa thoát khỏi được nỗi sợ ấy. Em vẫn đang dần nghĩ về những năm tháng tiếp theo, mọi thứ rồi sẽ ra sao...