Nhật ký từ thiên đường - Bí mật tình yêu từ thiên đường
“Nhật ký từ thiên đường” khiến bước chân tôi lặng xuống. Phố vắng. Và mưa. Tôi tin thiên đường vẫn là một nơi tuyệt diệu để tình yêu thăng hoa….
Nhật ký từ thiên đường
Tác giả: Tăng Tiểu Ni Nxb Văn học |
Tình yêu cần biết bao nhiêu những duyên nợ tình cờ, như một sự sắp đặt vô tình nhưng lại đầy ẩn ý của số phận. Để cho hai con người xa lạ hoàn toàn gặp nhau trong cuộc sống này cũng là cách mà thượng đế dùng để dệt nên cho bức tranh muôn sắc của cuộc đời, những câu chuyện lãng mạn, dịu ngọt và đầy say mê. Tôi yêu biết bao nhiêu những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng tưởng chừng như vu vơ quá nhưng lại vô cùng sâu sắc và day dứt. Bởi vậy, chẳng lạ gì khi tôi chạm tay vào cuốn sách “Nhật ký từ thiên đường”, để rồi bị cuốn vào một câu chuyện tình yêu mong manh, thuần khiết nhưng đủ sức để khiến những trái tim như tôi phải run rẩy vì những giọt nước mắt xót xa, cũng như hạnh phúc.
Hai nhân vật chính của “Nhật ký từ thiên đường” là Diệp Hy Nhã và Nghiêm Triệt Dã ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau đã cảm thấy như đó là duyên phận được viết nên. Và cô gái bé nhỏ Hy Nhã đã mau chóng ấp ủ hình ảnh của cậu trai trẻ u buồn Triệt Dã trong trái tim mình. Như một miền yêu thương lao xao… Hy Nhã bắt đầu hi vọng nhiều hơn, mộng mơ nhiều hơn về cuộc gặp gỡ với chàng trai mà chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao anh ta lại cuốn hút cô đến chừng ấy. Những ấp ủ, những hạnh phúc, những mộng ước của cô gái ấy đã khiến tôi nhớ đến cảm xúc quá đỗi tinh khôi với mối tình đầu của mình. Khi ấy ta còn quá trẻ, và cái cách ta yêu cũng thật sáng trong.
Hi vọng nhiều hơn khi Hy Nhã không thể ngờ rằng cậu con trai đã đánh cắp trái tim mình ấy lại chính là bạn cùng lớp của mình. Từ khi ấy, cô đã luôn âm thầm dõi theo, âm thầm yêu thương. Thế nhưng đáp lại sự hồn nhiên, trong trẻo của Hy Nhã, Triệt Dã chỉ luôn lạnh lùng, nhạo báng và coi thường khiến Hy Nhã rơi vào những buồn bã, đau đớn và tuyệt vọng. Cuốn nhật ký cô tặng anh tưởng chừng như đã vĩnh viễn chôn chặt và biến mất vào hư vô nào đó xa xôi. Mối tình trẻ dại ấy đã khiến Hy Nhã đau đớn, già nua đi trong sự ám ảnh vô cùng về một chàng trai u uất, bí mật với những khoảng tối âm thầm của tâm hồn mà cô biết rằng dù trái tim cô có cố gắng đến thế nào thì anh cũng không bao giờ đáp trả. Trong tâm hồn cô luôn nhói lên một nỗi đau đớn: Tại sao anh luôn lẩn trốn cô? Tại sao?... Và rồi thời gian trôi đi trong những đứt gãy, buồn bã. Trái tim tổn thương, nhọc nhằn thời trẻ dại của cô đã cố sắp xếp lại những ký ức về anh, để quên anh, để có thể sống khác đi với những người thực sự yêu thương và quan tâm đến cô.
Cô gái ấy đã để lại cho bản thân một người đọc như tôi những tình cảm yêu mến rất lạ kì. Vì cô dịu dàng, ngây thơ và trong sáng. Cái cách cô yêu thương người khác cũng đáng yêu như chính tâm hồn rất đẹp của cô vậy. Bởi thế, chứng kiến những mất mát, đau đớn của cô khiến tôi phải rơi nước mắt, vì thương, vì quý. Hy Nhã đã đặt vào cuộc đời một trái tim rất đẹp. Và hình như chính tấm lòng thành thật của cô càng khiến cho duyên nợ giữa cô và chàng chàng trai bí ẩn mà cô yêu đầy thêm, để cuối cùng cô đã có một cơ hội để bắt gặp tâm hồn thực sự của anh. Đó là lúc mà Hy Nhã biết rằng, tình yêu giữa anh và cô vốn đã tồn tại và vẫn đang tồn tại – tự nhiên như mưa gió của cuộc đời này.
Đọc đến trang cuối của cuốn sách là khi tôi biết rằng tôi sẽ cùng với cô gái này nuôi dưỡng cho chính tâm hồn mình một niềm tin mãnh liệt vào một kết thúc có hậu của mối tình này. “Nhật ký từ thiên đường” khiến bước chân tôi lặng xuống. Phố vắng. Và mưa. Tôi tin thiên đường vẫn là một nơi tuyệt diệu để tình yêu thăng hoa…