Nhật ký 3 tháng ở rể trong tủi hờn
Lâm cúi chào bố mẹ vợ rồi nhất quyết kéo va-ly ra khỏi nhà...
Lâm biết mình may mắn mới lấy được Hương làm vợ khi cô luôn thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh khốn khó của anh. Nhà Lâm ở tận dưới quê nên khi xin được công việc bệnh viện, Hương đã hết lời để bố mẹ cô cho Lâm về ở rể để vợ chồng cô tiết kiệm tiền rồi mua nhà sau. Bản thân Lâm cũng biết bố mẹ vợ không thích anh khi hoàn cảnh hai gia đình không môn đăng hộ đối. Nhưng vì nghĩ cho tương lai của hai đứa sau này và cũng nghĩ ông bà đã có lời đề nghị nên anh cúi đầu rồi vui vẻ nhận lời.
Ảnh minh họa
Nhưng giờ đây thì Lâm thấy hối hận với quyết định ở rể của mình. Ba tháng ở nhà vợ quả là một ký ức ám ảnh không thể nào quên trong cuộc đời. Lâm nghĩ mình thà đi thuê phòng trọ chật hẹp, thiếu thiếu đủ thứ nhưng lại thanh thản trong tâm hồn. Còn hơn ở rể trong ngôi nhà ba tầng nhưng lại mang thân phận như thằng o sin bị xoi mói rồi xỉ vả suốt ngày.Những ngày đầu về ở rể, bố mẹ vợ đã ra lời quy định trước với vợ chồng Lâm: “Chỗ ở không tính chứ tiền ăn là phải đưa đủ. Chúng tôi già rồi không dư dả để bao bọc anh chị mãi được”.
Ảnh minh họa
Biết bố mẹ vợ đã đánh tiếng nhắc nhở nên Lâm bàn với vợ mỗi tháng đưa cho mẹ cô 4 triệu coi như phụ giúp tiền sinh hoạt gia đình. Chuyện đó thì Lâm không nói làm gì nhưng chuyện mẹ vợ cấm cản anh không được đi sớm về muộn là không được. Ai cũng biết công việc bác sỹ vốn không thể kiểm soát về thời gian nên nhiều lúc đi về trễ là chuyện bình thường. Vậy mẹ vợ lại đánh đồng trước với anh: “Việc gì thì việc chứ bắt ông bà già này đợi cơm tối với lại thức đêm ra mở cửa cổng cho anh là không thể chấp nhận được”.Lâm biết mẹ vợ nói vô lý vì nếu bữa cơm nào không thể về vì bận ca mổ thì anh đều gọi điện về nói cả nhà ăn trước. Còn chuyện về trễ thì anh đã nhờ vợ ra mở cửa chứ có bảo bố mẹ ra mở đâu? Lâm ấm ức nhưng biết phận ở rể nên nín nhịn cho qua.
Có khi cả tuần đi làm vất vả lại thường xuyên trực để cấp cứu cho bệnh nhân cả đêm. Về đến nhà, Lâm chỉ muốn chui vào giường ngủ một giấc lấy lại sức. Ấy vậy mà, bố mẹ vợ cũng không để yên khi hết lượt người này đến người khác lên phòng gọi xuống dọn nhà. Anh muốn cầu cứu Hương thì thấy cô cũng đang lúi cúi cọ rửa trong nhà vệ sinh. Lâm phải lò mò dậy làm khi mắt không tài nào mở nổi. Mới làm ở rể gần ba tháng mà Lâm cảm giác như gần ba thế kỷ mệt mỏi.
Đã thế, khi thấy Hương chưa có dấu hiệu bầu bí gì dù chỉ mới một thời gian lấy nhau. Bố mẹ vợ đã vội trách mắng Hương rồi quay sang mắng Lâm té tát: “Anh làm thì làm chứ chuyện con cái phải đặt lên hàng đầu, ông bà này già rồi đâu có sống mãi mà nhìn cháu chắt”.
Lâm nghĩ cũng buồn cười, chuyện con cái là của cải trời cho mà vợ chồng anh mới có kết hôn gần 3 tháng chứ có phải ba năm đâu mà bố mẹ vợ cứ xồn xồn như vậy được.
Đã thế, hôm chủ nhật, mấy ông bạn ở bệnh viện với Lâm cùng nhau rủ anh đi quán nhậu. Lâm đã chủ động xin phép bố mẹ vợ đàng hoàng nhưng khi về đến nhà, bà vẫn xỉa xói anh: “Anh cứ xem cái nhà này như nhà trọ ấy nhỉ? Đến cả chủ nhật cũng không ngồi yên một chỗ”. Lâm tức tối nhưng biết không thể cãi lại mẹ vợ nên anh vò đầu than thở với Hương. Biết chồng khổ tâm nên cô lại động viên anh cố chịu đựng cho qua. Nhưng càng nghĩ về nhiều chuyện trong thời gian ở rể vừa qua thì Lâm không khỏi ấm ức. Lâm bàn bạc rồi quyết định cùng vợ xin bố mẹ ra thuê trọ ở riêng cho thanh thản.
Vậy mà khi mở lời xin phép thì ông bà đã nổi đóa lên cáu gắt: “Anh không hài lòng gì nói trắng ra, con gái tôi nó không được chịu cảnh tù túng chật hẹp ở nhà trọ rẻ tiền đâu”. Lâm quay sang nhìn Hương ậm ừ rồi đáp với bố mẹ vợ: “Dạ thưa bố mẹ, vợ chồng con cám ơn bố mẹ trong thời gian qua đã cho cưu mang cho tui con được ở nhờ trong nhà. Nhưng sắp tới công việc của con bề bộn lắm nên con sợ sẽ không làm tròn trách nhiệm của con rể. Con xin bố mẹ cho tụi con ra thuê nhà ở để tập tính tự lập cho quen”.
Nói là làm, Lâm đứng dậy cúi chào cám ơn ông bà rồi xin phép lên phòng cùng vợ thu dọn đồ đạc để sáng mai còn đi cho sớm. Anh biết làm vậy sẽ khiến cho bố mẹ vợ chạnh lòng nhưng cực chẳng đã khi anh mới quyết tâm như thế. Thuê nhà trọ có chật chội và thiếu thốn một tí nhưng còn hơn cứ sống cảnh cam chịu ở rể mà không thoải mái thế này.