Trả 3000 USD đi Sơn Đoòng để được điên rồ và thỏa ước mơ
Nguyễn Mỹ Huệ, nữ du khách Việt đầu tiên khám phá Sơn Đoòng đã kể lại những giây phút khi cô đứng trên vách đá hiểm trở trong hang và bên dưới chân là vực thẳm sâu hun hút, nhưng chuyến đi là "tấm vé số độc đắc" của đời cô.
Nguyễn Mỹ Huệ - Nữ du khách Việt đầu tiên khám phá Sơn Đoòng
Công việc: Thiết kế quảng cáo
Người đồng sáng lập nhóm Thắp sáng nụ cười – Lighten up the smile (năm 2010), chuyên tổ chức những chuyến đi thiện nguyện để giúp đỡ những người khó khăn, tàn tật, trẻ em mồ côi.
“Sơn Đoòng với tôi giống như một chuyến đi có được nhờ trúng số độc đắc vậy, rất tình cờ. Và dù đã trải qua 2 năm rồi, mỗi khi ai hỏi tôi đều hào hứng kể lại trải nghiệm của mình y như lần đầu. Tôi mong muốn bằng việc kể lại hành trình đến Sơn Đoòng của tôi sẽ truyền cảm hứng cho bạn bè để họ có cơ hội cảm nhận được cảm giác “tim đập, chân run” khi nhìn thấy vẻ nguyên sơ của Sơn Đoòng. Tôi mong những người thật sự yêu thiên nhiên hãy đến Sơn Đoòng thưởng thức vẻ đẹp như thiên đường nơi đó để có ý thức sẽ bảo vệ và giữ gìn kỳ quan thiên nhiên đẹp đẽ này”.
Nguyễn Mỹ Huệ - Nữ du khách Việt đầu tiên khám phá Sơn Đoòng Công việc: Thiết kế quảng cáo Người đồng sáng lập nhóm Thắp sáng nụ cười – Lighten up the smile (năm 2010), chuyên tổ chức những chuyến đi thiện nguyện để giúp đỡ những người khó khăn, tàn tật, trẻ em mồ côi. “Sơn Đoòng với tôi giống như một chuyến đi có được nhờ trúng số độc đắc vậy, rất tình cờ. Và dù đã trải qua 2 năm rồi, mỗi khi ai hỏi tôi đều hào hứng kể lại trải nghiệm của mình y như lần đầu. Tôi mong muốn bằng việc kể lại hành trình đến Sơn Đoòng của tôi sẽ truyền cảm hứng cho bạn bè để họ có cơ hội cảm nhận được cảm giác “tim đập, chân run” khi nhìn thấy vẻ nguyên sơ của Sơn Đoòng. Tôi mong những người thật sự yêu thiên nhiên hãy đến Sơn Đoòng thưởng thức vẻ đẹp như thiên đường nơi đó để có ý thức sẽ bảo vệ và giữ gìn kỳ quan thiên nhiên đẹp đẽ này”. |
Trải nghiệm tim đập, chân run
Tôi có mặt ở Phong Nha – Kẻ Bàng một ngày trước chuyến đi. Tối hôm đó tôi có cuộc gặp 5 người bạn đồng hành trong hành trình đặc biệt với mình. Đi cùng đoàn 6 người chúng tôi là khoảng 18 nhân viên gồm hai vợ chồng chuyên gia khám phá hang động Deb và Howard Limbert, người có công rất lớn trong việc tìm hiểu và phát hiện Sơn Đoòng, chú Hồ Khanh – người đầu tiên phát hiện Sơn Đoòng, nhân viên cứu hộ, chuyên gia leo núi, bác sỹ y tế, nhân viên kiểm lâm và các nhân viên khác. (*)
Vượt qua hang Én, đi qua một tán rừng, đu đây lên cao, chúng tôi chạm đến cổng hang Sơn Đoòng. Từ cửa động, chúng tôi phải bám dây để đi xuống dưới khoảng 150m. Những khối đá nhấp nhô, trơn trượt vì độ ẩm trong hang rất lớn, chưa kể có những khối đá không chắc chắn để chịu trọng lượng cơ thể người. Đứng trong lòng động, tôi thở phào nhìn xung quanh. Tôi đã có dịp đến những hang động đẹp nhất Việt Nam nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt khi tôi nhìn thấy nhũ đá nơi đây, nhũ đá không những vô số mà còn khổng lồ. (*)
Deb và Howard Limbert đang dẫn du khách di chuyển qua một mê cung tảo da bên trong hang Sơn Đoòng. (Ảnh Carsten Peter)
Một mỏm đá cheo leo tuyệt đẹp (Ảnh John Spies)
Đoạn đường tiếp theo trở nên vô cùng hấp dẫn và cũng vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi phải vượt qua dòng nước xiết để vượt thác, trèo qua những dốc đá, triền đá, đặc biệt là những khe đá nhọn do nước có axit bào mòn. Đoạn đường khó khăn nhất với tôi, nơi tôi trải nghiệm cảm giác gần như đối mặt rất gần với tử thần là đoạn đi từ trạm nghỉ thứ hai đến lỗ sụt thứ nhất. Chúng tôi phải đi qua một vách núi nghiêng mà gần như thẳng đứng, vòng qua vách núi rất cao (giống như ngọn núi bên trong động) để qua sườn bên kia, chỉ cần sẩy chân là rơi xuống vực thẳm sâu hun hút bên dưới. Chẳng có gì gọi là con đường, chẳng có gì để bám víu, chúng tôi buộc phải dựa vào sườn núi, bò qua đoạn cong cheo leo ấy để qua sườn bên kia. Trong khoảnh khắc bò từng bước một qua sườn núi ấy, tôi nghĩ: “Mình phải cố gắng trong từng bước chân để còn quay về với gia đình mình”, tôi đã tự nhủ thầm như thế.
Mỹ Huệ cùng các du khách trên hành trình chinh phục Sơn Đoòng
Trong quãng đường dài chinh phục Sơn Đoòng, giữa những đoạn đường trắc trở đầy hiểm nguy mà chỉ cần sơ sẩy một bước chân sẽ có thể gặp nguy hiểm, bạn sẽ biết mình thương ai nhất trong cuộc đời này. Với tôi, đó là gia đình. Càng về cuối hành trình, tôi càng nghĩ về ba mẹ nhiều hơn, và tôi nghĩ, sau chuyến đi này tôi sẽ sống nhiều hơn cho ba mẹ tôi.
... để thấy thiên đường
Nhưng bù lại với tất cả những hiểm nguy, những gì chúng tôi nhìn thấy và chiêm ngưỡng ở Sơn Đoòng thật xứng đáng để mạo hiểm. Cảnh tượng đẹp đẽ nhất tôi từng nhìn trong đời chính là thứ ánh sáng lấp lánh trên các nhũ đá. Tôi nghĩ mình đang đứng trong một căn phòng chứa toàn kim cương. Phía bên dưới, nơi những dòng nước chảy là một dải những viên ngọc động. Hàng triệu viên đá trắng như ngọc được hình thành từ những giọt nước mang calcium từ trần hang rơi xuống, trải dài thành một con đường dài thật dài, đèn rọi đến đâu lấp lánh đến đó. Chúng tôi có cảm tưởng như mình đang đi trên bậc thang của thiên đường.
Tôi nhìn những viên ngọc động lung linh ấy với một suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc đó là phải nhớ như in vẻ đẹp này sâu trong tâm trí. Ngọc ở Sơn Đoòng được hình thành từ mấy trăm triệu năm và đến bây giờ vẫn còn đang tiếp tục sống và phát triển. Chúng tròn trĩnh, mịn và sáng lấp lánh, lấp lánh khi ánh đèn pin chiếu vào khiến bất kỳ ai cũng bị mê hoặc và thèm muốn được sở hữu một viên ngọc đẹp đẽ như thế, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi nghĩ đến việc sẽ còn rất rất nhiều người đến đây, nếu ai cũng cầm một viên ngọc đem về “khoe chiến tích” thì sau này con cháu mình làm sao thấy được cảnh đẹp như thiên đường này khi họ xứng đáng thưởng thức nó sau khi đã vượt qua chặng đường trắc trở mà tôi đã từng trải nghiệm qua. Tôi tôn trọng tất cả những điều đó nên đã không lấy đi viên ngọc nào.
Vườn Địa Đàng nhìn ngược sáng khoác lên mình một màu xanh mướt đẹp mắt (Ảnh: Carsten Peter)
Những viên ngọc động trong Sơn Đoòng, được hình thành qua hàng trăm triệu năm khi nước chảy nhỏ giọt xuống, khô lại và để lại lớp tinh thể calci trên hạt cát. (Ảnh: Carsten Peter)
Hang Sơn Đoòng xưa kia là một hang xuyên suốt, do địa chấn, trần động bị sụp xuống ở hai điểm, hình thành hai lồi sụt. Gió thổi, mưa rào đưa hạt cây vào trong lồi sụt và tạo thành hai khu rừng tuyệt đẹp. Lỗ sụt 1 là một khu rừng có ít cây cối hơn nhưng có những rìa đá vôi, ánh nắng chiếu vào tạo ra khung cảnh đầy mê hoặc. Dưới lỗ sụt 2 là một khu rừng xanh mướt, đứng bên dưới, nơi ánh sáng dội ngược từ trên cao xuống, màu xanh của vườn Địa Đàng (Garden of Edam) hiện ra thật lung linh, kỳ ảo. Đó là một trong những bức ảnh đặc trưng của Sơn Đoòng.
Những cảnh đẹp kỳ ảo trong hang Sơn Đoòng (Ảnh: John Spies)
Không chỉ thưởng thức vẻ đẹp, chúng tôi còn nghe nhiều câu chuyện hấp dẫn trong những chuyến khám phá Sơn Đoòng. Chú Hồ Khanh kể có một con chim ở trong hang Sơn Đoòng chỉ xuất hiện vào ban đêm. Khi nằm ngủ chú nghe thấy tiếng sải cánh của con chim ấy rất rộng và to, rất to, nhưng nó cũng rất nhanh, chỉ cần thấy ánh đèn đã biến mất. Đến mãi bây giờ, dù chú đã chờ đợi rất lâu, nằm canh ở Sơn Đoòng rất nhiều đêm mà chú chưa bao giờ thấy hình dạng của con chim để “bắt” được hình ảnh của loài chim bí ẩn đó. Tôi cũng nghe kể về những tấm ảnh đầu tiên về Sơn Đoòng được thực hiện bởi Hội thám hiểm hang động Hoàng gia Anh. Họ đã huy động rất nhiều người để khuân vác rất nhiều thiết bị, máy ảnh đến đó. Và để chụp được những bức ảnh mô tả cảnh đẹp trong Sơn Đoòng, họ phải set-up điều kiện ánh sáng, góc máy, tất cả mọi thứ mãi đến 2 giờ đồng hồ vẫn chưa chụp xong một bức ảnh.
Có điều, khi chứng kiến hai khu rừng xanh mướt bên trong hai lồi sụt dưới thứ ánh nắng lấp lánh chiếu vào từ trần hang, khi ngắm nhìn khối thạch nhũ cao 80m, cao bằng một tòa nhà 20 tầng hay bức tường có hàng ngàn san hô và các loài động vật biển hóa thạch đã hơn 300 triệu năm, bạn sẽ hiểu không có máy ảnh nào có thể chụp lại hết những cảnh đẹp nơi này.
Ở giữa những khung cảnh thiên đường ấy, tôi ước gì mình sẽ không trở về nữa. Và vì đó là điều không thể, tôi nghĩ sau chuyến đi này, tôi sẽ làm một điều gì đó cho Sơn Đoòng, bất cứ điều gì, để bảo vệ vẻ đẹp tuyệt vời của kỳ quan thiên nhiên đã ban tặng cho Việt Nam.
“Tôi nghĩ mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều được sắp đặt trước”
Vào sáng sớm hay chớm chiều ở Sơn Đoòng, sương bắt đầu rơi xuống lồi sụt, có ánh sáng mờ mờ của mặt trời, cảnh tượng mơ mộng huyền ảo. Chúng tôi đốt lửa quây quần bên nhau và có cảm giác như một gia đình sau mấy ngày trèo đèo lội suối bên nhau, rất ấm cúng.
Không khí ban đêm trong Sơn Đoòng ẩm, lạnh và vô cùng yên ắng. Đối diện với hang động rộng lớn, tối mịt và tĩnh lặng, tôi nghĩ về cuộc đời mình. Tôi nghĩ mọi cuộc gặp gỡ trong đời đều có sự sắp đặt trước và những cuộc gặp gỡ ấy dẫn đến những cơ duyên khác nhau, những cơ may khác nhau vào những thời điểm chúng ta không mong đợi. Tôi nhớ đến cơ duyên tôi có mặt trong hành trình tuyệt vời này. Lần đầu tiên tôi biết đến công ty tổ chức tour đi Sơn Đoòng là trong một chuyến đi khám phá Tú Làn cùng với nhóm bạn thân. Sau chuyến đi ấy, tôi và họ trở thành bạn bè. Một ngày nọ, một người bạn ở đó hỏi tôi có muốn đi Sơn Đoòng không vì anh ấy biết tôi rất thích khám phá hang động. “Em có muốn đi Sơn Đoòng không? Sắp tới có một tour 6 ngày vào Sơn Đoòng của nhóm người nước ngoài, nếu em đi chuyến này em sẽ là khách du lịch Việt Nam đầu tiên vào Sơn Đoòng”. Tôi phải hỏi lại lần hai để chắc chắn điều mình vừa nghe. Tôi đã mơ được đến Sơn Đoòng từ khi nhìn thấy những tấm ảnh về hang động thiên nhiên đẹp nhất thế giới do kênh National Geographic công bố.
Một khung cảnh đồi sụt tuyệt đẹp (Ảnh: John Spies)
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi đi Tú Làn cùng với một nhóm bạn 6 người nhưng tại sao chỉ còn mình tôi kết nối với họ, để rồi tôi lại có cơ duyên có mặt trong chuyến đi Sơn Đoòng lần này. Rõ ràng đó là điều gì đó rất kỳ lạ!
Tôi nghĩ về ước mơ của mình. Tôi sinh ra ở Long An, lên Sài Gòn từ năm 16 tuổi. Từ bé tôi đã là con người hay tò mò và mong muốn được khám phá những vùng đất lạ, đẹp, hoang sơ. Thế nhưng ba mẹ tôi đều làm nghề giáo, gia đình tôi không khá giả gì. Tôi đã ước mình lớn thật nhanh để có thể tự mình kiếm tiền để thỏa lòng khám phá những vùng đất tôi mơ. Tốt nghiệp đại học xong, tôi bắt đầu đi làm. Vì công việc của tôi là thiết kế quảng cáo nên ngoài công việc ở công ty, tôi còn có thể làm freelancer. Tôi tích lũy tiền dần dần để có thể thực hiện những chuyến đi của mình.
Năm 2008, lần đầu tiên tôi thực hiện chuyến đi bụi ra Hà Nội và quyết định leo Fan-xi-păng sau khi nghe lời rủ rê của anh chàng tour guide trên đường trở về từ SaPa chỉ hai tiếng đồng hồ. Tôi chưa bao giờ leo núi nên cảm giác lúc đó rất hồi hộp và phấn khích. Chuyến đi đó tôi ráp đoàn với bốn anh chàng Tây cao to, còn tôi thì quá nhỏ bé so với họ và chưa bao giờ leo núi. Họ leo núi rất chuyên nghiệp, bước chân đi sải dài và nhanh, tôi cũng bắt chước theo nhịp đi của họ rất hùng dũng và chỉ chưa đầy 15 phút sau tôi đã đuối sức, không thể nào đi nổi. Anh chàng tour guide nói với tôi “Em mà biết chị đi vậy sẽ không dẫn chị đâu. Giờ em nhờ porter (người khuân vác) đưa chị quay lại nhé”. Lúc ấy, cái tôi trong tôi bỗng trỗi dậy, tôi nghĩ “Ai cũng biết mình đi Fan-xi-păng rồi, bây giờ mà mình quay về thì nhục quá”. Thế là tôi nói với tour-guide: “Em để chị đến trạm nghỉ 2100m, chị quay xuống cũng được”. Trên đường đi, tôi nghĩ mình cứ vừa đi vừa thở chậm chứ đừng cố đi theo các bạn Tây nữa thì sẽ thế nào. Đến mức 2100m, tôi lại đề nghị cho tôi đi lên mức 2800m rồi cứ thế chinh phục đỉnh núi ở độ cao 3143m trong sự ngạc nhiên của những người đi cùng đoàn, họ khen tôi rất oách. Tôi thấy mình chẳng oách gì vì tôi đi trước họ tận 2 giờ đồng hồ trước khi lên đến đỉnh, mà họ đã đuổi kịp tôi chóng vánh, nhục thật. Nhưng không sao, chậm cũng được, miễn là đến đích!
Là người đồng sáng lập nhóm Thắp sáng nụ cười – Lighten up the smile, thành lập năm 2010, Nguyễn Mỹ Huệ là người lên kế hoạch nhiều chuyến đi du lịch phượt kết hợp làm thiện nguyện”
Và chinh phục đỉnh Fan-xi-păng đã trở thành một trong chuyến đi khiến tôi tự hào để ghi vào “sơ yếu lý lịch du lịch” của mình khi nộp đơn đăng ký tham gia khám phá Sơn Đoòng, bên cạnh hang Tú Làn và hàng loạt những ngọn núi khác ở miền Nam.
Ai mà không có lần đầu tiên vượt qua những giới hạn bản thân. Tôi nghĩ nếu không có lần đầu tiên leo Fan-xi-păng, tôi cũng sẽ không có mặt tại Sơn Đoòng vào lúc này. Cuộc sống này thật biết sắp đặt!
Sơn Đoòng là một trải nghiệm tuyệt vời
Sau chuyến đi Sơn Đoòng, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi đại loại như: Tại sao bạn phải bỏ một số tiền lớn như vậy (3000 USD) rồi vất vả, khổ sở suốt mấy ngày, chưa kể rất nguy hiểm nữa? Đi như vậy có được tắm mỗi ngày không? Liệu tôi có nên đi không? Đến đó tôi sẽ được gì?... Sau tất cả những nguy hiểm, trắc trở mà tôi gặp phải trên đường đi, có những lúc thót tim, sợ hãi và nghĩ về những điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình, tôi vẫn nghĩ Sơn Đoòng là một trải nghiệm xứng đáng để thử một lần trong đời.
Đi Sơn Đoòng để thấy Việt Nam mình không hề thua kém về cảnh đẹp so với thế giới. Đi để tự hào Việt Nam vẫn có thể làm du lịch tốt và tôi mong lúc đó các bạn nước ngoài đến Sơn Đoòng có thể nhìn thấy và ganh tỵ. Đi để sau này tôi kể cho con cháu mình nghe, rằng tôi đã có cơ hội được điên rồ (crazy) một lần, mạo hiểm với chuyến đi để thỏa ước mơ của mình. Đi để sống chậm. Đi để khẳng định là giới hạn của tôi thật ra cao hơn tôi tưởng tượng. Một cô bạn 70kg đã hỏi tôi rằng “Em nặng như vậy đi được không chị? Tôi nói cứ mạnh dạn đi em, rất đáng để thử. Và cô ấy đã hoàn thành chuyến đi, dù đi chậm hơn mọi người nhưng sau khi trở về cô ấy đã rất rạng rỡ.
Khung cảnh hùng vĩ trên một gò đá, một thành đá tỏa sáng dưới một ánh sáng bầu trời ở hang Sơn Đoòng. (Ảnh Carsten Peter)
Nếu bạn thật sự yêu du lịch mạo hiểm, Sơn Đoòng là một nơi đáng để chinh phục và khi bạn bị đẩy vào những giới hạn cùng cực trên đường đi, bạn sẽ thấy bản năng của mình trỗi dậy như thế nào. Nhất là khi đối diện những khoảnh khắc gần với sinh tử, bạn sẽ biết điều gì là quan trọng nhất với mình, để mình biết trân trọng hơn những gì mình đang có và biết giá trị của mình là ở đâu.
Duy chỉ có một điều đáng tiếc khiến chuyến đi Sơn Đoòng lần ấy chỉ làm tôi thỏa mãn 80% so với mong đợi. Khi đứng trước những cảnh vật đẹp đẽ ở Sơn Đoòng, tôi bỗng mong bên cạnh mình là những người bạn thân của tôi, những người bạn cùng gu yêu du lịch mạo hiểm, để chúng tôi có thể cùng chia sẻ cảm giác tuyệt vời ở thiên đường này.
Bài học sâu sắc nhất tôi có được sau chuyến đi Sơn Đoòng là chúng ta nên đi với những người cùng chí hướng với mình, ý tôi nói là những người cùng sở thích. Ngay cả với cuộc đời cũng vậy, vì cuộc đời là một chuyến đi dài mà, không phải lúc nào bạn cũng gặp được người cùng chí hướng trên đường đời, nên hãy trân trọng họ nếu bạn đã tìm thấy. Rất có thể điểm đến là một nơi rất tuyệt vời, nhưng nếu bạn được đi cùng với người đồng hành thật sự hiểu bạn, hành trình đó sẽ càng tuyệt vời hơn rất nhiều.
(*) Một vài đoạn trích Nguyễn Mỹ Huệ chia sẻ trên tạp chí The HerWorld