Nhận được cuộc điện thoại của con dâu thông báo: "Bố mẹ đừng đến ở cùng bọn con" mà tôi thương con đến đau lòng

Thanh Uyên,

Tôi đặt điện thoại xuống mà lòng cứ rối như tơ vò.

Vợ chồng tôi đều vừa nghỉ hưu vào tháng 6 vừa rồi. Hơn 30 năm đi làm, sáng ra khỏi nhà từ sớm, chiều tối mới trở về, cuộc sống cứ đều đặn như thế nên chúng tôi ở tại căn hộ tập thể kiểu cũ.

Từ ngày nghỉ hưu, mọi thứ thay đổi hẳn, căn hộ cũng sắp bị giải tỏa nên tôi bàn với chồng sẽ về sống với các con nhưng càng nghĩ càng thấy khó.

Con trai lớn của tôi sống cách nhà chỉ hơn 20 phút đi xe. Nếu ở với con, cuối tuần muốn quay về căn hộ cũ dọn dẹp hay gặp hàng xóm cũng rất tiện. Chỉ có điều, con dâu tôi đang bị bệnh nặng. Gần nửa năm nay, con liên tục đi viện điều trị. Tôi thương con lắm. Mỗi lần sang thăm đều thấy con gầy đi một chút. Tôi biết nếu đến ở lúc này, mình có thể đỡ đần được nhiều việc. Ít nhất cũng nấu được bữa cơm, đưa đón cháu, để con trai bớt vất vả.

Nhưng tôi cũng sợ, một người đang điều trị bệnh rất cần không gian nghỉ ngơi. Tôi không biết sự có mặt thường xuyên của hai ông bà có khiến con thêm áp lực hay không.

Con trai thứ thì khác. Vợ chồng nó ổn định, các cháu cũng còn nhỏ, vẫn luôn gọi điện giục ông bà chuyển đến ở cùng nhưng nhà nó ở rất xa, tận tỉnh khác.

Nếu chuyển hẳn sang đó, muốn về căn hộ tập thể chắc phải lên kế hoạch trước cả tuần. Những người hàng xóm đã sống cạnh nhau mấy chục năm, những gốc cây dưới sân, quán nước đầu ngõ... có lẽ sẽ chỉ còn gặp vài lần mỗi năm. Nghĩ đến thôi tôi đã thấy bâng khuâng.

Nhận được cuộc điện thoại của con dâu thông báo:

Ảnh minh họa

Đúng lúc vợ chồng tôi gần như nghiêng về phương án sang ở với con trai cả thì một buổi chiều, con dâu gọi điện cho tôi. Con nói rất nhỏ, bảo bố mẹ đừng vội chuyển sang.

Tôi giật mình hỏi có chuyện gì. Con bảo nhà cửa chật, lại đang chữa bệnh nên nhiều hôm cơ thể mệt mỏi, chỉ muốn nằm một mình. Con sợ nếu bố mẹ đến ở, con không đủ sức trò chuyện hay tiếp đón, rồi lại khiến bố mẹ nghĩ con lạnh nhạt.

Con còn thú nhận, nhiều lúc thuốc làm người rất cáu gắt, chỉ cần nghe tiếng trẻ con chạy hay tiếng người nói chuyện cũng thấy đau đầu. Con không muốn vì bệnh của mình mà làm bố mẹ tủi thân. Tôi cúp máy mà lòng nặng trĩu, chồng tôi cũng bảo thôi cứ để các con tự xoay xở thêm một thời gian.

Nhưng sáng hôm sau, con trai cả lại gọi. Nó nói mấy tháng nay vừa đi làm, vừa đưa vợ đi viện, vừa chăm con nên gần như kiệt sức. Có hôm tan làm phải chạy thẳng vào bệnh viện, nửa đêm mới về nhà, sáng hôm sau lại đưa con đi học.

Nó không hề nhờ bố mẹ sang giúp, chỉ buột miệng nói rằng nhiều lúc ước gì trong nhà có thêm một người lớn để đỡ đần. Tôi đặt điện thoại xuống mà lòng cứ rối như tơ vò. Con dâu thì sợ làm phiền bố mẹ, con trai thì lại đang rất cần bố mẹ.

Cùng một mái nhà, hai đứa con đều thương ông bà, nhưng vì nghĩ cho nhau mà chẳng ai dám nói thật điều mình cần. Còn tôi và chồng càng nghe càng không biết quyết định thế nào mới là đúng.

Chia sẻ