Nhận cú tát cháy má từ chồng ngay trong bệnh viện, tôi ôm uất nghẹn bỏ về nhà đẻ để mặc cả nhà chồng tự mình chăm nhau
Có vẻ như tôi nhẫn nhịn quá, người ta lại càng thiếu tôn trọng. Lần này, tôi quyết phải nói hết nỗi bức xúc trong lòng mình.
Tôi lấy cách nhà có 30km nhưng ở cùng bố mẹ chồng nên ít khi về ngoại. Mẹ tôi lúc nào cũng đặt nặng trách nhiệm lên vai tôi, yêu cầu tôi hiếu lễ hết mức với bố mẹ chồng. Phận làm dâu, tôi chưa bao giờ được sống thoải mái nhưng bù lại, bố mẹ chồng khá yêu quý tôi.
Chồng tôi tính gia trưởng, nóng nảy. Anh làm ra nhiều tiền nhưng đi công tác thường xuyên. Để có thời gian cho gia đình, tôi hy sinh công việc năng động nhưng phải đi sớm về muộn để làm việc hành chính ở xã. Cơm nước, thuốc thang của bố mẹ chồng, đưa đón con đi học. Mọi việc đều đến tay tôi.
Chị chồng thì không vừa, đã lấy chồng nhưng thường về xen vào chuyện gia đình. Chị ấy lấy chồng giàu nhưng khá keo kiệt với bố mẹ đẻ. Về chơi luôn đi tay không, đến hoa quả cũng chẳng có.
Chị chồng sống không ra gì nhưng luôn chê bai tôi. (Ảnh minh họa)
Dường như thấy tôi không nói gì, chị ta càng lấn tới. Nay cạnh khóe kêu áo mẹ mình cũ, mai chê trà mạn con dâu mua cho bố không ngon. Chê em dâu không đủ khéo, bếp núc không sạch sẽ. Chị ta về là gác chân ngồi xem tivi, ăn uống, tâm sự to nhỏ với mẹ. Còn chê bai thì tôi cũng mặc kệ, tôi cứ lặng lẽ làm việc của mình.
Lần ấy chồng tôi vẫn đang đi công tác, báo về muộn. Tôi thì có việc đột xuất dẫn bọn trẻ con về thăm mẹ tôi ốm. 9h tối về đến nhà, tôi hoảng hốt khi mẹ chồng nằm ở cửa. Cuống cuồng, con tôi mở cửa gọi ông nội từ trên nhà xuống. Tôi gọi xe cấp cứu đưa bà đi ngay trong đêm.
Chồng tôi đến, không nói nửa lời tát tôi một cái cháy má giữa bệnh viện, quát lớn: "Cô đi đâu đến 9h tối mới về, để mẹ ra nông nỗi này. Nếu không cấp cứu kịp, cô có chịu nổi trách nhiệm với mẹ tôi không?".
Tôi uất nghẹn, sáng tôi xin phép đi bà còn vui vẻ báo sang nhà con gái chơi 2 ngày. Con gái bà tính đỏng đảnh, tiểu thư, chắc chắn cãi nhau nên bà mới bỏ về sớm. Nhiều lần đi thăm con gái, mẹ chồng tôi bỏ về và trút bực dọc lên đầu tôi. Thường tôi luôn có nhà, rót nước, nói chuyện cho bà hạ hỏa. Lần này bà về chị ta vẫn thói cũ, không gọi điện thông báo nên bố chồng tôi không hay biết gì. Tôi cũng không biết luôn.
Tôi nhẫn nhịn quá lâu rồi, mối quan hệ chị chồng em dâu chưa một ngày tốt đẹp. Nhưng mẹ chồng tôi nằm viện không phải do con gái bà gây ra hay sao? Tại sao người ăn tát và bị trút trách nhiệm là tôi?
Ảnh minh họa
Tôi quay sang nói trước mặt cả bố mẹ chồng và chồng: "Con luôn chu đáo với bố mẹ. Nhưng con gái của mẹ đối xử với mẹ có ra gì không? Chị ấy không gọi xe cho mẹ, cũng không gọi điện thông báo cho bố hay con biết. Còn con có quyền về thăm mẹ đẻ con ốm. Lần này, mẹ gọi con gái đến chăm đi, xem có hơn con dâu không. Con xin phép về ngoại ít ngày".
Mẹ chồng tôi ngại ngùng xoa dịu tôi và chồng. Nhưng tôi quyết rồi, tôi phải vùng lên để người ta thấy tôi không phải cỏ dại, ai thích dẫm thích đạp cũng được.
Hơn một tuần rồi, tôi được về nhà mẹ đẻ cơm nước chăm sóc mẹ tôi ốm. Chồng tôi gọi điện muốn sang đón nhưng tôi không thể tha thứ cho anh ấy dễ dàng như thế được. Một lần đánh vợ sẽ có lần sau nữa. Trách nhiệm chăm mẹ anh, tôi cũng không muốn gánh thay con gái bà. Mọi người cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao để trị thẳng tay người chồng bạo lực và bà chị chồng thích gây chuyện này được.