Nhẫn cầu hôn cũng bị bạn trai đem ra đong đếm khiến tôi sụp đổ
Cưới hỏi là chuyện trọng đại của đời người, vậy mà bạn trai có thể tính toán sòng phẳng như thế với tôi.
Yêu nhau 4 năm, tôi luôn nghĩ mình đã hiểu rõ Trọng, bạn trai mình. Anh có vẻ thẳng tính, nghĩ gì nói đó, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Với tôi, anh cũng chiều chuộng, thương yêu, lo lắng. Duy chỉ có một điều, tính Trọng rất sòng phẳng, đôi khi hơi tính toán trong vấn đề tiền bạc. Các bữa đi ăn chung, đi chơi, chúng tôi đều chia đôi tiền rất đều chứ không hề có chuyện "anh trả tiền, em ngồi nhìn". Hay Trọng mua tặng tôi thứ gì, tôi sẽ mua tặng lại món quà có giá trị tương đương hoặc cao hơn thì anh ấy mới hài lòng. Tôi vẫn luôn nghĩ, khi yêu là thế, nếu cưới rồi, chính thức thành vợ chồng thì bạn trai sẽ thay đổi, sẽ đưa tiền cho tôi giữ mà thôi.
Kỉ niệm 4 năm yêu nhau, Trọng đã ngỏ lời cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn đính kim cương. Anh cũng không giấu giếm mà nói luôn chiếc nhẫn trị giá 35 triệu đồng. Nhận lời cầu hôn của bạn trai, tôi gật đầu đồng ý.
Gia đình 2 bên cũng qua lại thân thiết với dự định đầu năm sau sẽ tổ chức lễ cưới cho chúng tôi. Mọi chuyện tiến triển một cách thuận lợi khiến tôi lúc nào cũng lâng lâng hạnh phúc.
Nào ngờ tối qua, Trọng lại yêu cầu tôi một điều khó tin. Anh ấy nói tôi nên chịu chi phí xe đưa rước dâu, thuê váy cưới, bánh kem, trang trí gia tiên và tiền sắm đôi nhẫn cưới bằng vàng. Anh ấy đã tính hết rồi, các khoản ấy cộng lại tầm 30 triệu, vẫn còn thiếu 5 triệu so với số tiền anh bỏ ra mua nhẫn kim cương để cầu hôn tôi.
Tôi bàng hoàng nhìn bạn trai mình, không nghĩ anh lại tính toán chi li đến thế. Tôi từ chối bởi theo phong tục xưa nay ở quê tôi, nhà trai phải lo những khoản đó. Ngay cả bố mẹ anh còn hỏi tôi có muốn may váy cưới không để ông bà cho tiền. Vậy mà anh lại bảo tôi phải tự bỏ tiền ra để thuê váy cưới? Trọng phản bác lại, bảo dù có là vợ chồng thì tiền bạc cũng là chuyện tế nhị, tốt nhất nên thẳng thắn ngay từ đầu. Anh còn khẳng định sau này cưới rồi, tiền ai nấy giữ, mỗi tháng chỉ bỏ vào 5 triệu "tiền sinh hoạt chung của gia đình" thôi. Tôi đừng mơ tưởng việc giữ tiền lương của anh.
Tôi cay mắt nhìn bạn trai mình. Ngay cả nhẫn cầu hôn cũng trở thành một thứ để anh đong đếm thiệt hơn thì liệu tình cảm dành cho tôi có bao nhiêu là thật? Và với một người chồng quá kĩ chuyện tiền nong, liệu cuộc hôn nhân của tôi có hạnh phúc lâu dài? Tôi có nên suy nghĩ lại chuyện cưới hỏi không?