Nhà trai mang lễ sơ sài, thuê xe cũ tới ăn hỏi thì bị gia thế nhà gái làm cho suýt ngất

Phạm Giang,
Chia sẻ

Trông thấy căn biệt thự sang trọng của nhà gái, cả đoàn ai cũng đơ người, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhất là mẹ Thuần, bà cứ lắp bắp mãi không nói được lời nào.

Thuần và Vy kết hôn vì “bác sĩ bảo cưới” nhưng Thuần lại vui như Tết. Anh và Vy yêu nhau đã lâu, chỉ còn chờ tới ngày này mà thôi. Cưới vợ về chả mấy lại được bế ẵm con, chả sướng quá đi ấy chứ. Có mỗi bố mẹ Thuần là vẫn hậm hực không vui. Ông bà bị ép phải đồng ý, vì không thể chối bỏ đứa cháu chưa ra đời của mình, quan trọng là con trai ông bà bảo sẽ không đời nào bỏ rơi vợ con nó. Vốn ông bà từ trước đã không ưng Vy, vì quê nhà cô tận miền hẻo lánh. Một đứa con gái quê mùa nhường ấy sao mà xứng với trai Thủ đô ngời ngời như con ông bà được!
 
Ngày ăn hỏi và ngày cưới nhanh chóng được ấn định… qua điện thoại, vì mẹ Thuần viện cớ xa xôi, thời gian lại gấp gáp nên không tiện lên tận nhà Vy nói chuyện. Lúc chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, mẹ Thuần tuyên bố với anh sẽ mang 3 tráp lên nhà gái, mà mấy đồ trong đó cũng chỉ mua những thứ rẻ tiền, sơ sài thôi, không cần đầu tư nhiều làm gì. “Gớm, như thế so với nhà cái Vy đã là tươm lắm rồi ấy chứ! Cứ nhìn cái kiểu ăn mặc của nó là biết nhà nó thế nào rồi. Lương cũng đâu có ít lắm mà không dám sắm sửa, chắc gửi về cho bố mẹ hết rồi chứ gì!”, bà phán gọn lỏn. Mặc dù Thuần không vui tí nào, nhưng biết mẹ bực bội nên anh cũng không cự cãi thêm, sợ bà nổi khùng lại dẹp luôn đám cưới thì người thiệt chỉ có anh và Vy mà thôi.
 
“Mẹ, mẹ định để phong bì dẫn cưới bao nhiêu?”, Thuần hỏi mẹ, vì không thấy bà nhắc gì tới vấn đề này gì cả. Mẹ Thuần trừng mắt: “Lại còn phải tiền dẫn cưới nữa cơ à?”. “Vâng, đấy là thủ tục mà mẹ, thiếu thì hơi khó coi”, Thuần cười lấy lòng. Mẹ anh thở hắt ra, nghĩ một lúc rồi đáp: “Được rồi, cho 1 triệu. Thế đã được chưa?”. Thuần sững sờ khi mẹ anh tiếp tục nói: “Phong bì để mẹ cầm, mày cấm được le ve cho thêm vào đấy!”, mẹ Thuần lườm con trai một cái, chặn đứng ngay ý đồ vừa nhen nhóm trong đầu Thuần.
 
Tới lúc thuê xe và thuê trang phục cho đoàn nhà trai đi ăn hỏi, mẹ Thuần cũng toàn chọn những loại rẻ tiền. Xe thì thuê 1 xe 16 chỗ cũ mèm, rèm cửa đã ngả màu cháo lòng, ngồi trên xe mà cảm giác long sòng sọc như ngồi trên xe bò, nói không ngoa tí nào. Thuần cười khổ mà không biết phải làm sao với mẹ. Nhà anh cũng đâu đến nỗi nào, tuy không phải giàu có gì. Bản thân anh cũng có tiền tiết kiệm sau mấy năm đi làm, nhưng mẹ Thuần nhất quyết muốn làm thế, phần vì để trút giận, phần vì coi thường gia cảnh nhà Vy. Thôi, cố nhịn bà, đợi cưới hỏi xong xuôi là xong, lúc ấy bà có bắt bẻ hay chèn ép gì, anh nhất định sẽ phản kháng!

gia thế nhà vợ
Nghĩ nhà Vy nghèo nên mẹ Thuần nghe đến đám cưới cứ hậm hực không vui (ảnh minh họa).
  
Đúng giờ, bầu đoàn nhà trai lên đường tới nhà gái. Thuần mặc dù đã về chơi nhà Vy từ hơn 1 năm trước nhưng anh vẫn nhớ như in địa chỉ. Nhưng nào ngờ, khi xe dừng lại thì không thấy căn nhà 1 tầng khá cũ vốn là nhà Vy đâu, mà thay vào đó là một căn biệt thự khang trang, hoành tráng nổi bật nhất khu phố. Thuần ngỡ ngàng, thấy cổng biệt thự trang hoàng đúng dành cho lễ ăn hỏi đây rồi, mà còn ngờ ngợ chưa dám xác nhận.
 
Vừa hay Vy chạy ra, anh mới dám xác nhận đây là nhà vợ mình. “Nhà bố mẹ mới xây lại năm vừa rồi. Từ dạo nhà xây anh chưa về chơi còn gì!”, Vy cười giải thích khi thấy rõ thái độ ngạc nhiên của chồng sắp cưới. Thuần cười ậm ừ. Nhưng nhìn sang bầu đoàn nhà mình thì rõ ràng mọi người không bình tĩnh được như anh. Ai cũng đơ người, nhìn chằm chằm không chớp mắt căn biệt thự đẹp đẽ và sự bài trí rực rỡ với toàn hoa tươi của lễ ăn hỏi. Nhất là mẹ Thuần, bà cứ lắp bắp mãi không nói được lời nào.
 
Sau khi định thần lại, mẹ Thuần vội chạy lại níu tay con trai: “Con, con mang tiền không? Thêm vào lễ dẫn cưới chứ để 1 triệu người ta cười cho”, bà hốt hoảng hỏi. Thuần cố nhịn cười, đưa 20 triệu cho mẹ. May anh cẩn thận, cố ý mang theo. Bà nhìn số tiền, ngần ngại: “Vẫn hơi ít thì phải”. Thuần buồn cười lắm mà không dám cười, mẹ anh đúng thật là, trước đấy bỏ có 1 triệu, giờ tăng gấp 20 lần lại còn vẫn chê ít. “Thế thôi mẹ ạ. Mình làm theo hoàn cảnh nhà mình là được. Không ai trách đâu”, Thuần cười bảo mẹ. Mẹ anh không nói gì nhưng sau đó vẫn lén đi vay thêm của mấy người họ hàng 10 triệu nữa.
 
Nhà gái tiếp đón vô cùng niềm nở và nhiệt tình. Đội đón tráp và tiếp nước của nhà gái toàn những cô gái trẻ xinh, mặc áo dài đẹp long lanh. Đội ngũ người lớn tuổi tiếp khách cũng ăn mặc vô cùng sang trọng và nổi bật. Lúc bày tiệc thì là tiệc của nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố. Nhìn lại sự đơn giản, sơ sài tới lạc lõng của nhà trai, mẹ Thuần hối hận vô vàn, cứ nhìn con trai với ánh mắt trách móc như muốn nói: “Sao mày không bảo mẹ sớm, để mẹ mày mất mặt như thế này đây!”.
 
Lúc tạm biệt ra về, mẹ Thuần còn cứ nắm tay Vy và mẹ cô áy náy nói mãi: “Hôm nay chuẩn bị sơ sài, mong bên ông bà thông gia đừng trách móc. Vy cũng đừng buồn lòng nhé”. Thuần đứng bên cạnh mỉm cười. Trước đây anh khi yêu Vy, anh về thăm vài lần và ngôi nhà của gia đình Vy cũng chỉ đơn giản như bao nhà khác. Anh cũng chỉ biết bố mẹ Vy làm ăn tự do. Con gái của họ cũng ở trong ngôi nhà thuê như bao cô nàng tỉnh lẻ khác. Mà qua buổi ăn hỏi hôm nay, chứng kiến sự nhiệt tình một cách thật tâm, không hề khó chịu khi nhà trai xuất hiện với những thứ không tương xứng như vậy, anh lại thêm yêu con người Vy và quý mến bố mẹ cô ở sự phóng khoáng và bao dung, không câu nệ tiểu tiết. Cô vợ này, anh đúng thật đã không chọn lầm.
Chia sẻ