Nhà ngoại ai cũng chê chồng tôi hiền quá, đến lúc xảy ra chuyện mới biết người đáng sợ nhất là anh
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi gia đình tôi xảy ra một chuyện lớn.
Từ ngày lấy chồng, tôi quen với việc nghe nhà ngoại chê anh, chê rất đều, rất thật lòng. Nào là đàn ông gì mà nói năng nhỏ nhẹ, gặp chuyện không cãi lại ai. Nào là về quê vợ cũng chỉ cười trừ, ai nhờ gì làm nấy, không có dáng “trụ cột”.
Mẹ tôi hay bảo: “Lấy chồng phải lấy người biết gánh việc, chứ hiền quá sau này khổ”. Các dì thì lắc đầu, nói tôi thiệt thòi. Tôi nghe riết thành quen, cũng không buồn bênh nữa.
Thật ra, chồng tôi đúng là hiền, ít nói, không tranh phần hơn, đi làm về là loay hoay việc nhà, tối đến ai gọi nhờ cũng giúp. Tôi từng bực vì thấy anh không bảo vệ mình đủ mạnh mẽ trước họ hàng, nhất là mỗi lần về nhà ngoại bị soi mói.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi gia đình tôi xảy ra một chuyện lớn.
Em trai tôi làm ăn chung với bạn, đứng tên vay một khoản tiền khá lớn. Ban đầu mọi thứ ổn, sau đó bạn làm ăn thua lỗ, ôm tiền bỏ đi. Chủ nợ tìm về nhà bố mẹ tôi, gây áp lực liên tục. Nhà ngoại rối như tơ vò. Người trách em tôi dại dột, người lo bị siết nhà, người đổ lỗi qua lại.
Lúc ấy, cả nhà mới cuống cuồng tìm cách. Các cậu, các dì họp bàn mấy lần nhưng không thống nhất được gì. Ai cũng lo cho phần mình trước. Có người còn bóng gió chuyện bán bớt đất của bố mẹ tôi để trả nợ.
Ảnh minh họa
Trong tất cả những buổi đó, chồng tôi gần như không nói gì. Anh chỉ ngồi nghe, ghi chép lại thông tin khoản vay, thời gian, giấy tờ liên quan. Tôi còn nghĩ anh không hiểu chuyện nên mới im lặng như vậy.
Cho đến một buổi chiều, khi chủ nợ quay lại, lần này thái độ rất căng. Họ đòi gặp “người đứng ra giải quyết”, nếu không sẽ làm lớn chuyện.
Lần đó, chồng tôi đứng ra.
Anh không to tiếng, cũng không tỏ ra cứng rắn quá mức. Nhưng anh nói rất rành mạch. Anh yêu cầu xem lại toàn bộ giấy tờ vay mượn, chỉ ra những điểm sai trong hợp đồng, thời hạn trả nợ chưa đến mức bị ép như họ đang làm. Anh cũng nói rõ nếu tiếp tục gây sức ép tinh thần cho bố mẹ tôi, anh sẽ làm việc với luật sư và chính quyền địa phương.
Cách anh nói không hề gắt, nhưng rất chắc. Chủ nợ ban đầu còn lớn tiếng, sau đó bắt đầu dịu lại khi anh nhắc đến các điều luật và đanh thép nói đã chuẩn bị hết giấy tờ khởi kiện.
Sau buổi hôm đó, anh trực tiếp liên hệ với bên cho vay, thương lượng lại lịch trả, đồng thời cùng em trai tôi làm đơn trình báo về người bạn bỏ trốn. Anh sắp xếp mọi thứ rất nhanh, rất gọn, không cần cả nhà họp hành ồn ào nữa.
Tôi lúc đó mới để ý: suốt quá trình ấy, anh không cần ai đứng cạnh ủng hộ, cũng không cần chứng minh mình giỏi. Anh chỉ làm đúng phần việc cần làm.
Vài tuần sau, sự việc tạm lắng. Khoản nợ được giãn, không còn ai đến gây rối. Nhà ngoại thở phào. Lúc đó, mẹ tôi mới kéo tôi ra nói nhỏ: “Không ngờ chồng con được việc vậy”.
Tôi nhìn chồng mình khác đi từ hôm ấy. Hóa ra cái hiền của anh không phải là yếu, mà là không thích phô trương. Anh không lên tiếng trong những chuyện vô bổ, nhưng khi cần, anh biết chính xác phải làm gì.
Nhà ngoại tôi sau chuyện đó không còn chê anh nữa. Thậm chí mỗi lần có việc, người ta lại nhắc: “Hỏi thằng H. xem sao”.
Còn tôi thì hiểu ra một điều muộn màng: có những người không đáng sợ vì họ to tiếng, mà đáng sợ vì họ im lặng rất lâu, và chỉ hành động khi mọi thứ đã được tính kỹ.