Nhà chật mà mẹ chồng đến ở chung, nhờ thế cuộc hôn nhân của tôi được cứu
Nhà chật nhưng chúng tôi buộc phải đón mẹ chồng về ở chung, không ngờ nhờ sự chật chội đó mà cuộc hôn nhân của tôi được cứu.
Chồng tôi rất khó tính, mỗi khi vợ con làm việc gì đó không vừa mắt là anh ấy lại cằn nhằn, cau có. Một ngày mà anh ấy không quát vợ hay con được vài lần là thấy bức bối trong người. Tính anh lại hiếu thắng, không chịu thua vợ bao giờ, cũng không bao giờ chịu thừa nhận mình sai.
Không muốn mất mặt với hàng xóm nên tôi toàn phải nhịn chồng, tuy nhiên không phải lúc nào cũng nhịn được. Hôm ấy vì quá giận, không chịu đựng nổi sự khó tính và vô lý đến quá quắt của anh, tôi vào phòng hai con ngủ, quyết định "chiến tranh lạnh" cho đến lúc anh chịu xuống nước một lần. Biết tôi giận nhưng chồng vẫn không chịu làm hòa trước, cũng chẳng thèm kéo vợ về phòng ngủ chung. Tôi không muốn tiếp tục như cũ nên vẫn cố gắng "duy trì thế trận" dù trong lòng rất khó chịu.
Cứ như thế, chúng tôi không ngủ với nhau đến gần 8 tháng trời. Việc chồng không một lần tỏ ý níu kéo khiến tình cảm của tôi như lạnh dần. Tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay người đàn ông không một lần nhường nhịn vợ, không chịu nghĩ cho vợ.
Tuần trước, chị chồng gọi điện cho chúng tôi bảo về quê đón mẹ đến sống cùng. Chị ấy phải đi chăm sóc cháu nội, không thể ở nhà phục vụ mẹ được nữa. Chồng tôi nói mình là con trai mà chưa chăm sóc mẹ được ngày nào; nhiều năm nay chị gái vất vả rồi, bây giờ anh sẽ đưa mẹ về sống cùng.
Tôi cũng đồng tình với quan điểm của chồng, chỉ băn khoăn là đưa mẹ về thì để bà ngủ ở đâu, bởi nhà tôi chỉ có 2 phòng. Chồng bảo cứ đưa bà về rồi tính sau. Vậy là cả gia đình tôi về quê đón bà nội.
Để có chỗ cho bà ngủ, chồng bảo tôi về phòng mình, để bà ở phòng với 2 đứa trẻ. Lâu rồi không ngủ cùng chồng, tôi có cảm giác xa cách. Chồng bất ngờ ôm tôi vào lòng rồi nói ra mong muốn của bản thân.
Anh bảo từ trước đến nay chồng luôn khắt khe với ba mẹ con, từ nay về sau sẽ không thế nữa. Anh không muốn để mẹ chứng kiến cảnh gia đình lục đục, bất hòa. Chồng nói rất nhiều nhưng tôi không tin anh làm được nên đã nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.
Buổi sáng tôi định dậy nấu ăn cho cả nhà, ai ngờ chồng dậy trước và đã bày sẵn 5 bát phở nóng hổi trên bàn. Anh nhẹ nhàng bảo vợ con rửa mặt rồi vào ăn, còn anh ấy mang tô phở vào phòng bón cho mẹ. Bà nội già yếu, hầu như không thể tự chăm sóc bản thân được nữa nên phải có người phục vụ.
Lúc cả nhà ngồi ăn, chồng tôi hứa sẽ là người bố, người chồng tốt; còn nhiệm vụ của vợ là quan tâm chăm sóc mẹ để làm bà vui mỗi ngày là đủ. Lần đầu tiên được chồng nấu cho ăn và nói những lời tình cảm, tôi thấy rất hạnh phúc. Dường như sự có mặt của mẹ chồng trong ngôi nhà nhỏ bé chật chội đã là cú hích cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Hai vợ chồng đã thực sự làm hòa với nhau, trở lại tình cảm như xưa.
Chỉ có điều tôi vẫn lo lắng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, không biết những thay đổi tích cực của chồng có thể duy trì trong bao lâu, liệu một thời gian sau anh có trở lại con người gia trưởng, khó thấu hiểu cảm thông như trước?