Nhà chật chồng còn lắp 3 chiếc gương lớn đối diện bàn ăn khiến tôi nổi điên, đến khi mẹ đẻ lên chơi tôi mới hiểu tất cả
Tôi cứ nghĩ anh rảnh rỗi bày vẽ linh tinh để trêu ngươi vợ.
Căn hộ chung cư hai phòng ngủ của vợ chồng tôi diện tích khá khiêm tốn. Khu vực bếp và bàn ăn được thiết kế thông với phòng khách, lối đi lại vốn đã chật chội, chỉ cần kê thêm cái ghế là không gian trông đã bí bách hẳn. Thế mà cuối tuần trước, chồng tôi đùng đùng khệ nệ khênh về ba tấm gương lớn, cao gần bằng đầu người. Anh không nói không rằng, bật máy khoan lên bôm bốp, dứt khoát đòi treo cả ba chiếc gương áp sát vào mảng tường đối diện bàn ăn.
Nhìn căn phòng đã hẹp nay lại thêm ba tấm gương phản chiếu loang loáng, tôi nổi điên thực sự. Vừa xót mảng tường sơn mới bị khoan đục nham nhở, tôi vừa gắt lên với chồng: "Anh bị dở hơi à? Nhà thì chật như cái bao diêm, anh lắp gương đối diện bàn ăn làm cái gì? Người ta kiêng lắp gương ở phòng ăn vì phạm phong thủy, nhìn cứ dị hợm, mất thẩm mỹ kinh khủng. Anh tháo ngay xuống cho em!" . Mặc cho tôi đứng cằn nhằn, cự cãi kịch liệt, chồng tôi vẫn l lẳng siết chặt từng chiếc ốc vít, khuôn mặt lộ rõ vẻ kiên quyết bướng bỉnh khiến tôi tức giận bỏ về phòng, khóa chặt cửa.
Ảnh minh họa
Tôi cứ nghĩ anh rảnh rỗi bày vẽ linh tinh để trêu ngươi vợ. Cho đến tối hôm đó, khi mẹ đẻ của tôi – người dạo gần đây được vợ chồng tôi đón từ quê lên thành phố để chăm sóc vì chớm mắc chứng suy giảm trí nhớ tuổi già (Alzheimer) bước vào bàn ăn, tôi mới bàng hoàng hiểu ra tất cả.
Dạo này bệnh tình của mẹ tiến triển xấu, cụ rất sợ những không gian vắng lặng, sợ phải ăn cơm một mình và lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, bất an. Mỗi lần ngồi vào bàn ăn, mẹ cứ dáo dác nhìn quanh rồi bỏ bữa vì tủi thân, nghĩ con cháu bỏ rơi mình. Nhưng tối hôm đó, khi ngồi đối diện với ba bức tường gương mới lắp, gương mặt mẹ bỗng bừng sáng. Nhìn hình ảnh của chính mình và các con phản chiếu trong gương, mẹ tưởng như căn phòng đang có rất nhiều người quây quần, một bầu không khí đông vui, ấm áp như những ngày hội ngộ ở quê cũ. Mẹ vui vẻ cầm đũa, vừa ăn vừa cười nói rôm rả, ăn hết sạch cả bát cơm đầy – điều mà cả tháng nay tôi có ép thế nào mẹ cũng không làm được.
Chồng tôi lúc này mới khẽ vỗ vai vợ, nhỏ to tâm sự: "Anh đọc tài liệu y khoa thấy bác sĩ bảo người bệnh Alzheimer hay bị ảo giác cô đơn, nhưng nếu dùng gương lớn ở phòng ăn sẽ tạo cảm giác 'nhân đôi' số lượng người, kích thích thị giác giúp người già bớt sợ hãi và ăn ngon miệng hơn. Anh sợ nói trước em lại gạt đi vì lo chật nhà, nên anh mới đánh liều làm trước. Để mẹ vui vẻ, nhà mình chật một chút có đáng gì đâu em" .
Nhìn mẹ ăn ngon lành, nghe những lời chồng nói mà hai sống mũi tôi cay xè, nước mắt cứ thế trào ra vì hối hận. Sự nông nổi, ích kỷ và cái nhìn đầy phán xét của tôi đã hoàn toàn bị đánh bại trước tấm lòng hiếu thảo, tinh tế đến nhường này của chồng. Anh không chỉ yêu tôi, mà còn lặng lẽ quan sát, dùng sự thấu đáo của mình để chăm sóc cho từng chút tổn thương của mẹ vợ. Tôi khẽ siết lấy tay anh dưới bàn ăn, lòng thầm cảm ơn người đàn ông "dị hợm" nhưng có trái tim ấm áp vô ngần mà mình đã may mắn lấy làm chồng.