Bỗng dưng nhận được 600 triệu từ chồng cũ, tôi tưởng anh còn tình nghĩa cho tới khi biết sự thật đằng sau khoản tiền ấy

Thanh Uyên,

Nếu anh không đưa, có lẽ tôi cũng chẳng thể làm gì được nữa.

Tôi và chồng cũ ly hôn đã gần 5 năm. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc không quá ồn ào, nhưng cũng chẳng hề êm đẹp. Sau khi chia tay, tôi đưa con ra ngoài thuê trọ sống. Anh ở lại căn nhà cũ, tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Hai người chỉ liên lạc khi liên quan đến con.

Một buổi chiều, khi đang làm việc, tôi nhận được tin nhắn báo tài khoản vừa được chuyển vào 600 triệu đồng. Người gửi là chồng cũ. Tôi sững người nhìn đi nhìn lại dãy số trên màn hình điện thoại. Việc đầu tiên tôi nghĩ tới là anh chuyển nhầm. Tôi gọi điện hỏi thì anh chỉ đáp ngắn gọn rằng đó là tiền anh gửi cho tôi, muốn tôi cầm lấy để lo cho con.

Tôi càng hoang mang hơn. Trong suốt những năm sau ly hôn, anh vẫn chu cấp đầy đủ cho con nhưng chưa bao giờ đưa tôi một khoản tiền lớn như vậy. Tôi hỏi thêm nhưng anh chỉ bảo rằng sau này tôi sẽ hiểu.

Mãi đến vài tuần sau, tôi mới biết được sự thật qua một người quen cũ. Mảnh đất ngày trước hai vợ chồng mua đã được bán. Tôi nhớ như in quãng thời gian ấy. Chúng tôi vừa cưới được vài năm, tích góp từng đồng từ tiền lương, tiền làm thêm và cả khoản vàng cưới hai bên cho. Tôi bán chiếc xe máy đang đi, còn anh vay thêm bạn bè để đủ tiền mua mảnh đất ở vùng ven.

Bỗng dưng nhận được 600 triệu từ chồng cũ, tôi tưởng anh còn tình nghĩa cho tới khi biết sự thật đằng sau khoản tiền ấy- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hồi đó, tôi từng đề nghị đứng tên chung. Anh bảo thủ tục rườm rà, lại là vợ chồng với nhau nên đứng tên ai cũng vậy. Tôi tin tưởng nên đồng ý để một mình anh đứng tên trên giấy tờ.

Sau này, khi ly hôn, tôi từng nghĩ đến chuyện đòi lại phần của mình. Nhưng lúc ấy, tôi quá mệt mỏi vì những tranh cãi kéo dài. Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả để con không phải chứng kiến thêm cảnh bố mẹ cãi vã, tôi ký vào tờ đơn ly hôn với mục không có tài sản chung.

Vậy nên, mảnh đất ấy vẫn thuộc về anh và tôi vẫn nghĩ anh sẽ để lại mảnh đất đó cho con sau này. Người quen kể rằng anh vừa bán được 12 tỷ đồng. Tôi ngồi lặng rất lâu.

600 triệu. Một con số đủ lớn để thay đổi cuộc sống của mẹ con tôi trong một khoảng thời gian. Nhưng nếu so với giá trị thật của mảnh đất mà ngày trước tôi cũng góp công sức, góp tiền bạc để mua, thì đó chỉ là một phần rất nhỏ. Tôi không biết nên cảm thấy biết ơn hay chua chát.

Nếu anh không đưa, có lẽ tôi cũng chẳng thể làm gì được nữa. Nhưng việc anh đưa số tiền ấy giống như một sự thừa nhận rằng tôi từng có phần trong tài sản đó. Tôi có nên đòi một nửa hoặc ít nhất cũng phải 3-4 tỷ để mua một căn hộ nhỏ cho 2 mẹ con ở không?

Chia sẻ