Người thứ 3... bất đắc dĩ

Cô biết, có thể mình đã và sẽ trở thành người thứ 3 khiến gia đình Huân lục đục nhưng cô bất lực không thể làm được gì khác.

Xuân là một người phụ nữ đẹp mặn mà, đằm thắm và rất dịu dàng. Cứ nghĩ một người phụ nữ như thế phải xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhưng ngờ đâu số phận lại không ưu ái khi cho cô một người chồng ham mê cờ bạc, rượu chè. Mỗi lần thua bạc, rượu say anh ta về lại lôi vợ con ra chửi mắng, đánh đập. Không thể chịu đựng nổi người đàn ông ấy, Xuân quyết định ly hôn, mang theo con ra ngoài sinh sống.

Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng với bà mẹ đơn thân như cô. Tấm bằng cao đẳng chỉ giúp cô tìm được một công việc văn phòng với mức lương bèo bọt. Nhưng chi phí trong cuộc sống thì đòi hỏi vô số thứ cần đến tiền: tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng, tiền điện, tiền đám cưới… Chưa nói tiền gửi trẻ của con cũng chiếm một khoản kha khá trong tổng lương của cô. Quả thực với mức thu nhập hàng tháng, Xuân không thể nào kham nổi.

Mọi người trong công ty biết hoàn cảnh của cô và quý trọng sự chịu thương chịu khó của cô nên cũng hết sức giúp đỡ, tạo điều kiện cho cô làm thêm kiếm thu nhập. Nhưng Xuân không chỉ được lòng đồng nghiệp, cô còn vô tình lọt vào mắt xanh của ông Thưởng - giám đốc công ty.

Ông Thưởng đã có vợ con đề huề nhưng vợ ông có xách dép cho Xuân cũng không kịp, cả về độ trẻ trung, hình thức lẫn tính cách. Từ đó, ông bắt đầu bí mật quan tâm đến Xuân. Đầu tiên là thăng chức cho cô, tạo điều kiện cho cô đi học liên thông lên đại học. Xuân ban đầu còn tưởng mình may mắn được người tốt giúp đỡ, nhưng dần dần, qua lời nói, ánh mắt của ông Thưởng đối với mình, Xuân đã nhận ra mục đích thật của ông, cô liền ý tứ giữ khoảng cách. Thực lòng, cô chẳng có chút tình cảm nào với ông và cũng không muốn làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Nhưng ông Thưởng nào buông tha cho cô dễ dàng. Ông vẫn tán tỉnh Xuân ráo riết, chỉ chờ dịp cô khó khăn là ra tay giúp đỡ để ghi điểm. Mà một mình nuôi con với đồng lương ba cọc ba đồng, chồng cũ thì không đoái hoài gì, khó khăn với Xuân không lúc nào thiếu.

Một tháng, 2 tháng Xuân còn cứng cỏi trước những vật chất ông Thưởng giúp đỡ, nhưng đến 3 tháng, 4 tháng thì cô không còn lạnh lùng cự tuyệt được nữa. Cô có thể không cần nhưng cô không thể để con gái thiếu thốn được. Dần dần Xuân nghiễm nhiên thành bồ của ông Thưởng, được ông chu cấp đầy đủ không thiếu thứ gì.

Chuyện rồi cũng đến tai vợ ông Thưởng. Nhưng trái ngược với những cuộc tình vụng trộm thường thấy, ông Thưởng nhất nhất bênh Xuân và bất ngờ hơn, ông còn đồng ý ly dị để đến với mẹ con cô. Quả thực, Xuân vừa đẹp, vừa dịu dàng, biết điều lại chu đáo chứ không phải hạng đào mỏ vớ vẩn nên ai cũng tin tình cảm của ông dành cho cô là có thật.

Vợ ông Thưởng thấy thế lại chẳng dám làm căng nữa, đành ngậm bồ hòn làm ngọt chấp nhận chung chồng, bởi bà mà "manh động" thì sẽ mất cả chì lẫn chài. Vậy là dù bất đắc dĩ nhưng Xuân cũng trở thành người thứ 3 khiến gia đình ông Thưởng tan đàn xẻ nghé.

Người thứ 3... bất đắc dĩ 1
Trong lúc lẻ loi và tuyệt vọng nhất, Loan chẳng còn nghĩ được gì nữa, bám vào Huân như chiếc phao cứu sinh của đời mình (Ảnh minh họa).

Cũng là một gái ngoan bỗng nhiên trở thành người thứ 3 như Xuân là Loan, 30 tuổi. Trước đây, Loan và Huân đã từng yêu nhau nhưng sau Loan thấy không hợp nên cô chủ động chia tay cho dù Huân vẫn níu kéo. Rồi Huân cũng lấy vợ, Loan cũng đã có gia đình riêng. Những tưởng như vậy là duyên nợ của 2 người chấm dứt, cuộc đời mỗi người đã rẽ sang ngả khác nhau.

Nhưng tai họa đã giáng xuống đầu Loan khi chồng và con trai cô gặp tai nạn trong một lần đi chơi về. Chồng Loan mất ngay trên đường đến bệnh viện, còn con trai 5 tuổi thì bị thương nặng. Nỗi đau mất chồng quá lớn khiến Loan tưởng như gục ngã. Cô phải cố vực mình dậy để lo cho con trai hồi phục sức khỏe.

Chi phí điều trị quá lớn khiến mình Loan khó bề mà xoay xở. Nỗi đau tinh thần và nỗi lo toan về tiền bạc khiến Loan kiệt sức. Chính lúc ấy, Huân nghe được tin tức từ bạn bè đã đến bên mẹ con cô. Huân bây giờ không còn trẻ con, bồng bột như xưa nữa. Anh đã ra dáng đàn ông chín chắn hơn, và nhất là anh vẫn chưa thể quên được Loan.

Trong lúc lẻ loi và tuyệt vọng nhất, Loan chẳng còn nghĩ được gì nữa, bám vào Huân như chiếc phao cứu sinh của đời mình. Huân đứng ra cáng đáng hết mọi chi phí điều trị cho con trai Loan, còn luôn bên cạnh động viên, an ủi để giúp cô vượt qua nỗi đau tinh thần. Có lẽ Loan quá đau đớn nên cô không còn để ý đến việc Huân cứ bên cô thế này thì vợ anh sẽ ra sao?

Cô biết, có thể mình đã và sẽ trở thành nhân tố khiến gia đình Huân lục đục nhưng lúc ấy, cô bất lực không thể làm được gì khác. Cô chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, và cô cũng tự nhủ sẽ nhanh chóng trả Huân về cho vợ anh!

Khi mọi chuyện đã êm xuôi, con trai Loan cũng đã bình phục, cô bèn khuyên Huân trở về toàn tâm toàn ý với vợ con. Nhưng anh lại không chịu. Anh muốn được tiếp tục bên cô, chăm sóc cho cô hết phần đời còn lại. Bảo không động lòng là giả, vì Loan cô đơn lắm, cũng cảm động vô cùng trước tấm chân tình của Huân. Nhưng như thế cô sẽ trở thành kẻ cướp chồng người, là người thứ 3 phá nát hạnh phúc gia đình người khác.

Khi Loan chưa kịp quyết định gì thì Huân đã thông báo anh vừa nộp đơn ly hôn. Vợ Huân có đến gặp cô một lần bảo cô buông tha Huân, nhưng Loan cũng chịu không khuyên nhủ được anh. Cuối cùng vợ chồng Huân chia tay. Sau đó, Huân và cô, 2 người không còn ràng buộc gì đã nhanh chóng đến với nhau.

Chẳng thể nói được ai đúng ai sai trong chuyện này, Loan trở thành người thứ 3 cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi, còn Huân - anh chạy theo tiếng gọi của trái tim có gì sai? Nhưng còn vợ anh, cô ấy cũng đâu mắc sai lầm gì mà phải chịu tổn thương sâu sắc như vậy?



Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm