Chung chồng, gái một con sa ngã thành gái bán hoa
Vì quá chán chường khi phải sống kiếp chồng chung, L đã trượt dài trong sa ngã và trở thành gái bán hoa.
Đám cưới tuổi 21 và 3 năm chung chồng
Đến Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 (Ba Vì, Hà Tây) vào một ngày cuối tháng 7, chúng tôi gặp N.T.L (31 tuổi) ở Vĩnh Phúc, Hà Nội đang miệt mài lao động cải tạo với hy vọng sớm được trở về nhà với con trai nhỏ.
Nhìn L tỉ mỉ với từng mảnh tranh sơn mài, ít ai nghĩ người phụ nữ 1 con này đã phải trải qua quá khứ đau buồn đầy uất ức khi phải sống kiếp chồng chung. Để rồi, những ngày tháng sau, L trượt dài trong sa ngã và trở thành gái bán hoa.
Tiếp xúc với người phụ nữ 31 tuổi này, trên đôi mắt của L không giấu nổi những buồn chán sâu thẳm đan xen nhiều lo lắng, sợ hãi về tương lai. Sau phút e dè trầm lặng ban đầu là nỗi niềm uất nghẹn và sự ân hận cứ tuôn chảy mãi.
Sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp ở vùng quê nghèo tỉnh Vĩnh Phúc, dưới L còn có 2 em. Là con lớn nhất trong gia đình nên học hết lớp 7, L đã phải nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình.
Từ khi nghỉ học, L làm ruộng cùng bố mẹ. Đến tuổi dậy thì, cô thôn nữ xinh xắn, ngoan hiền này cũng được nhiều trai làng để ý. Nhưng mãi đến năm 20 tuổi, L mới chấp nhận tình cảm của một chàng trai cùng tuổi, cùng thôn với mình. Người thanh niên ấy tên là T - chồng L bây giờ.
Sau 1 năm yêu đương nồng thắm, L làm cô dâu ở tuổi 21. Cứ nghĩ lấy được người mình yêu và yêu mình là hạnh phúc, nào ngờ sóng gió gia đình L bắt đầu từ đây.
Sau ngày kết hôn, cuộc sống của vợ chồng L khá vất vả. Hàng ngày, vợ chồng L cứ đầu tắt mặt tối với ruộng đồng, chí thú làm ăn nhưng cái nghèo vẫn đeo bám mãi. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi cậu con trai nhỏ của họ chào đời (gần 3 năm sau khi kết hôn).
Vì cuộc sống túng quẫn nên chồng L từ một thanh niên chăm chỉ đã sinh ra cờ bạc, rượu chè. T thường xuyên đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Bất cứ đồ vật nào trong nhà dù chẳng giá trị cũng đội nón ra đi. Mỗi lần T thua bạc mà L càu nhàu thì y như rằng người vợ này bị đánh không thương tiếc.
3 năm kết hôn, cuộc sống của L đã như địa ngục. Nhiều lần bị chồng đánh bầm tím mặt mày nhưng L vẫn cố cắn răng chịu đựng để nuôi con cho yên cửa yên nhà.
Chuyện gia đình L càng tồi tệ hơn khi nghe lời bạn bè, T một mực đòi đi làm ăn xa ở Hải Dương. Từ đó, L lại vất vả một mình nuôi con và nuôi mẹ chồng (bố chồng đã mất). Chồng L kiếm được đồng nào cũng chẳng gửi về phụ giúp vợ nuôi con thơ. Một năm, T cũng chỉ về nhà vào những dịp lễ tết hoặc có việc gia đình.
Mới đi làm ăn xa được gần 1 năm, chồng L đã bắt đầu sinh thói gái gú. Cứ ngỡ, T chỉ linh tinh bên ngoài, nào ngờ, T đột ngột dẫn về nhà một người phụ nữ kém vài tuổi. "Anh giới thiệu với vợ và mẹ chồng, cô ấy là bạn gái của anh.
Cả nhà lúc đó, từ mẹ chồng đến mình cứ nghĩ anh nói đùa. Nhưng 3 tháng sau, mẹ chồng buộc phải làm đám cưới cho anh thật dù mình vẫn còn sờ sờ đây. Mẹ chồng có ngăn cấm nhưng thấy 2 người họ yêu nhau nên bảo đành phải chịu” - L rớm nước mắt kể.
Cả nhà lúc đó, từ mẹ chồng đến mình cứ nghĩ anh nói đùa. Nhưng 3 tháng sau, mẹ chồng buộc phải làm đám cưới cho anh thật dù mình vẫn còn sờ sờ đây. Mẹ chồng có ngăn cấm nhưng thấy 2 người họ yêu nhau nên bảo đành phải chịu” - L rớm nước mắt kể.
Từ khi T có vợ 2, L đòi ly hôn năm lần bảy lượt nhưng người chồng ích kỷ này không đồng ý. Hàng ngày mẹ con L sống trong gian buồng bên trái, còn vợ hai và chồng sống ở gian buồng bên phải. Gian nhà giữa là mẹ chồng L sinh hoạt hàng ngày.
Khi có vợ mới, T quên hẳn vợ cũ và đứa con trai nhỏ. Ở chung cùng một mái nhà, giữa 2 phụ nữ chung chồng có bao nhiêu va chạm. Thế nhưng, chẳng biết đúng sai, lần nào T cũng chỉ bênh chằm chằm "tập 2" và hắt hủi mẹ con L.
"Bình thường, chồng chẳng bao giờ hỏi han đến 2 mẹ con mình. Thế mà lúc "tập hai" của anh mang bầu hoặc ở cữ là y như rằng hắn đòi mò sang phòng ngủ cùng. Mình đã lớn tiếng đuổi chồng thẳng cổ. Thế nhưng lần nào, mình cũng bị đánh đập tơi bời. Sao mà mình lấy phải người chồng khốn nạn thế chứ!" - L bức xúc bảo.
L cũng nói thêm: "3 năm sống cảnh chung chồng, vì chạnh lòng không chịu đựng được, mình đã xin mẹ chồng ra khỏi ngôi nhà ấy. Mẹ con mình đã ra ở riêng trên một khoảnh đất khác gần nhà chồng. Được bố mẹ đẻ cho một ít, mình đã cất tạm bợ một ngôi nhà nhỏ để hai mẹ con có thể sống rau cháo qua ngày cho khuất mắt".
Làm gái bán hoa để mưu sinh và trả thù chồng
Gần một năm nay, buồn chán với cuộc hôn nhân chung chồng của mình và cũng để có thêm tiền cho con trai nhỏ học tiểu học, L đã gửi con về nhà ngoại để một mình lặn lội xuống thị xã Sơn Tây làm nghề tẩm quất, đấm lưng.
6 tháng loay hoay với nghề này, vì đồng lương quá bèo bọt nên L cũng chẳng gửi được về cho con trai mỗi tháng quá 500 ngàn đồng. Mỗi tháng thu nhập từ việc đi tẩm quất, đấm lưng cũng chỉ được 1,3 triệu dù L đã chi tiêu dè xẻn.
"Những ngày tháng một mình làm ở Sơn Tây, mình ôm nỗi uất hận, cay cú và thấy hận chồng, muốn trả thù chồng. Chồng tệ bạc như vậy mới khiến mình phải rời xa quê. Con trai nhỏ của mình năm nay mới 8 tuổi nhưng đã phải chịu bao điều tiếng và sự cười nhạo" - L tâm sự.
Khi hỏi vì sao phải vào đây, L thẳng thắn với vẻ bất cần đời nói: "Đồng lương đi tẩm quất quá bèo bọt không đủ nuôi bản thân và nuôi con. Chưa kể, tận trong sâu thẳm lòng mình vẫn đau đớn và uất nghẹn vì một người chồng bạc tình, chẳng ra gì. Mình đã không chút đắn đo khi quyết định thuê nhà làm gái bán hoa chạy xô cho các nhà nghỉ để làm chồng và nhà chồng phải bẽ mặt".
Với thân phận gái bán hoa cho khách làng chơi quanh khu vực thị xã Sơn Tây, hàng ngày L tiếp khoảng 3 khách. Ngày cao điểm, L tiếp đến 5 - 6 khách. Tuy nhiên, thu nhập của L cũng chỉ được khoảng 3 - 4 triệu đồng/ tháng.
"Mình cũng biết đây là một nghề nhơ nhớp và thu nhập chẳng hề khá, bản thân mình cũng không ham. Nhưng ngày ấy không hiểu sao mình vẫn bước chân vào" - L nói.
Làm gái bán hoa được hơn 6 tháng thì L bị bắt khi đang hành sự tại một nhà nghỉ cùng với vài đôi khác. Từ đó L đã bị đưa về Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 (Ba Vì, Hà Tây) để cải tạo 11,5 tháng.
“Sau khi bị bắt, nhất là những ngày cải tạo tại đây, mình thấy ân hận và hối tiếc về những gì đã làm. 6 tháng trôi qua, nhiều đêm mình nhớ con đến không ngủ được. Mình ân hận vì một người đàn ông không xứng đáng mà đã tự làm khổ đời mình. Mình đang đợi cải tạo xong, điều đầu tiên mình làm khi về nhà là sẽ đưa đơn ly hôn”.
Trong ánh mắt của L vẫn ánh lên một hy vọng tươi sáng về cuộc đời phía trước. Cũng phải, 31 tuổi chưa phải là già để khó bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa, ở nhà vẫn còn đứa con thơ bé bỏng đang chờ mẹ, đó chính là động lực lớn nhất để L dũng cảm chấm dứt cuộc sống chung chồng, lý do khiến cuộc đời cô đang yên lành bỗng trở nên nhơ nhớp.