Người phụ nữ muốn đặt đời mình vào một canh bạc, lấy chồng đại gia và phụ người yêu tay trắng
Rồi khi Ánh vẫn đang còn suy tính một mình quá nhiều như thế, thì vô tình nhận được lời tỏ tình của người đàn ông giàu có hơn cô tận 12 tuổi...
Ánh quen Trường khi hai đứa còn lơ ngơ trên một chuyến xe lên Hà Nội nhập học. Những ngày tháng sinh viên đầu tiên, Ánh và Trường đều cảm thấy ấm áp khi có người bạn đồng hương cùng sẻ chia khốn khó. Dần rồi tình yêu cứ lớn lên khi nào không hay. Ánh nhận lời làm bạn gái của Trường, không mơ mộng gì cao sang.
Những bữa hẹn hò cũng chỉ là gặp nhau trong phòng trọ, cùng úp bát mì tôm rồi húp xùm xụp vậy là cũng đủ hạnh phúc rồi. Những món quà cũng chỉ là tấm thiệp handmade tự làm hoặc một bữa liên hoan tưng bừng, đứa này đứa kia cùng góp bằng số tiền lương đi gia sư ít ỏi. Cả Ánh và Trường đều rất chăm học, cứ chiều nào được nghỉ là lại cùng nhau lên giảng đường học chung. Có quyển sách cũ nào hay, cũng lại trao đổi, chia sẻ với nhau. Hay những buổi tối ngồi trên ghế đá trong khuôn viên của trường rồi nói chuyện vu vơ cũng thấy vui…
Ở bên cạnh Trường, Ánh luôn có cảm giác rất bình yên. Mỗi khi có chuyện gì khó khăn, Ánh đều chạy đến tâm sự hết với Trường. Trường dù bằng tuổi nhưng lại rất chín chắn, luôn là chỗ dựa đầy sự tin tưởng cho Ánh. Nhưng dần dần, Ánh biết có những chuyện chẳng thể nói ra với Trường được.
Ảnh minh họa
Đó là sau khi tốt nghiệp, Ánh đi làm cho một công ty tư nhân. Và cô nhận thấy với số lương ít ỏi của mình thì sẽ không bao giờ có thể khá lên được. Tiền mỗi tháng chỉ được 5-6 triệu, ngoài những chi phí sinh hoạt ra thì số tiền dành lại được là quá ít ỏi. Phía bên Trường cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Dù học giỏi nhưng Trường cũng chỉ xin được vào một công ty Hàn Quốc, làm việc vất vả cả ngày dưới mưa nắng cùng với những kiện hàng rồi lương cũng chỉ ngang bằng hoặc hơn Ánh một chút.
Gia đình cả hai bên đều khó khăn, xuất thân từ nông dân cả. Riêng nhà Ánh còn đỡ hơn một chút vì bố mẹ còn có chút lương hưu. Chứ nhà Trường thì vốn đã rất bình thường lại còn phải lo cho hai em sau ăn học nữa. Cứ nghĩ đến những gánh nặng khi phải lấy Trường, Ánh lại chột dạ, lo lắng. Thậm chí nhiều đêm không ngủ được, mơ còn thấy ác mộng.
Nhưng Ánh vẫn yêu Trường rất nhiều. Chỉ là cái tình yêu ấy không đủ để cô có thể hi sinh cả tương lai của mình mà nhắm mắt bước theo thôi. Cuộc sống xô bồ ở Hà Nội với trăm ngàn nỗi lo, nếu không có căn nhà tầm 1 tỷ thì liệu cả hai có đủ để hạnh phúc hay không. Mà với thực tế hiện tại, bao giờ thì Ánh và Trường mới có thể kiếm được số tiền ấy được. Nghĩ mà cứ thấy chông chênh…
Rồi khi Ánh vẫn đang còn suy tính một mình quá nhiều như thế, thì vô tình nhận được lời tỏ tình của người đàn ông hơn cô tận 12 tuổi. Hưng là trưởng phòng của Ánh, đã qua một đời vợ, hiện sống một mình còn con gái ở với vợ cũ, không còn vướng bận gì nữa. Hưng vốn giao tiếp rất giỏi, lại có nhiều mối quan hệ nên phần trăm hoa hồng kinh doanh lúc nào cũng cao nhất công ty. Mới 34 tuổi nhưng Hưng đã có nhà, có xe trong tay. Và Ánh nghĩ, lọt được vào mắt xanh của Hưng là một diễm phúc của cô. Huống chi, Hưng còn không ngần ngại tỏ ý muốn lấy Ánh làm vợ.
Ánh không yêu Hưng. Nhưng cô cho rằng hôn nhân thật sự không cần quá nhiều cảm xúc. Tình yêu có thể phát triển sau hôn nhân. Hoặc giả như không phát triển được thì khi ly hôn, cô cũng đã có trong tay một khoản vốn kha khá. Và khi ấy, ly hôn rồi mà tìm lại Trường, nếu Trường vẫn đợi Ánh thì cả hai sẽ có thể bắt đầu lại, dựng xây tương lai dễ dàng hơn.
Nghĩ vậy rồi, Ánh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để đi hẹn hò với Hưng. Ánh được nếm mùi những thứ xa hoa mà trước nay chưa bao giờ được Trường dẫn đến. Đó là những bữa tối lãng mạn trong nhà hàng sang trọng, dưới ánh đèn vàng lung linh. Là những lần đi shopping trong các cửa hàng thời trang lớn, khoác lên mình những bộ váy đắt tiền, Ánh thấy mình chẳng khác gì công chúa. Ánh bắt đầu thấy chán ghét những lần chỉ hẹn hò trong phòng trọ hay những bộ đồ bình dân được mua ở chợ…
Và Ánh biết, mình chắc chắn không thể sống hạnh phúc với Trường được nữa, khi đã biết đến những thú vui hấp dẫn này. Vậy thì chi bằng, cứ nghe theo quyết định đã luôn thúc giục cô bao nhiêu lâu nay. Chấp nhận đặt đời mình vào canh bạc, chọn lấy người đàn ông có đủ điều kiện để làm cô hạnh phúc và phụ người tay trắng với tương lai bất định. Biết đâu, trong canh bạc này, cô sẽ thắng!