Người phụ nữ 3 lần mất con và bị chồng phụ bạc đuổi ra khỏi nhà tay trắng

Thanh Phong,
Chia sẻ

Chị bất hạnh từ khi sinh ra đến khi trót lấy phải người chồng phụ bạc, rồi không thể có con sau 3 lần mất con đau đớn. Đến khi đã bước sang phía bên kia cuộc đời, chị còn bị chính chồng mình đuổi ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng.

Đó là câu chuyện có thật của người phụ nữ tên Võ Thị L. (50 tuổi, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). 

Bất hạnh khi lấy phải người chồng trăng hoa

Không như bao đứa trẻ khác lớn lên trong vòng tay che chở, bao bọc của cha mẹ, chị L. đã sớm phải bươn chải kiếm sống, chịu đựng nhiều sự cay nghiệt của những người chủ thuê làm ngay từ bé. Đến cái tên chị cũng là do một người phụ nữ nghèo từng nuôi chị đặt cho, bởi chị vốn là đứa trẻ mồ côi. Lớn lên, chị L. trở thành một cô gái xinh đẹp, chân chất, thật thà. Vì thế, có nhiều nhà dạm hỏi chị cho con trai họ. Nhưng chị ưng nhất là anh H.L, bởi anh hiền lành, lại tỏ vẻ chăm sóc chị nhiều hơn những người đàn ông khác.

20 tuổi, chị về nhà chồng sau một đám cưới đơn giản. Nhưng cũng từ đây, bi kịch hôn nhân lại bắt đầu với cuộc đời chị. Sống chung chẳng được bao lâu thì chị L. phát hiện chồng mình là một kẻ trăng hoa. Dù có vợ con nhưng anh H.L vẫn tán tỉnh những cô gái khác, thậm chí là đi ngoại tình.

Lần đầu bắt gặp chồng ngoại tình, chị L. đau tưởng chết đi được. Nhưng chị nghĩ, lạt mềm buộc chặt, thôi thì khuyên can nhẹ nhàng để anh trở về. Vậy mà, anh H.L vẫn chứng nào tật đó, qua lại hết cô này đến cô khác, khiến chị L. luôn sống trong đau khổ, tủi cực. Có khi, chị L. hỏi chồng tại sao không yêu chị mà lấy chị để hạnh hạ, dày vò chị như vậy. Anh H.L lạnh lùng bảo lấy cho mẹ anh vui, chứ yêu thì anh không yêu. Những lời nói đó, có lẽ chẳng bao giờ chị quên được, bởi nó chẳng khác nào mũi dao đâm vào trái tim chị.

Người chồng trăng hoa của chị tàn nhẫn đến nỗi đi chơi với tình nhân về cũng không để chị yên. Anh ta tìm đủ cớ này cớ kia để mà mắng chửi chị, để mà đánh chị. Chị L. tâm sự: "Người ta đau nỗi đau bị chồng phản bội, tôi còn đau nỗi đau của người bị hành hạ cả về thể xác".

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều lần, anh H.L còn công khai đuổi chị ra khỏi nhà. Nhưng chị vẫn cố bấu víu, cố hi vọng. "Cũng một phần là tôi hy vọng, nhưng có ai rơi vào hoàn cảnh của tôi mới hiểu, nếu bước chân ra khỏi nhà, tôi còn biết đi đâu về đâu khi không có bất cứ người thân thích nào", chị L. nghẹn ngào cho biết.

Đến nỗi đau 3 lần mất con

Cưới nhau gần 3 năm chị L. mới có thai. Những tưởng có con rồi, người chồng trăng hoa sẽ thay đổi, nhưng bản tính anh vẫn vậy. Vợ bầu bí vượt mặt, anh H.L vẫn cứ ngoại tình với cô này, cô nọ. Khi đứa bé sinh ra vỏn vẹn được 10 ngày thì mắc bệnh lạ mà mất. “Khi ấy, tôi đã trách ông trời rất nhiều, ông đối xử với tôi quá tàn nhẫn. Có chồng thì đau khổ vì chồng ngoại tình, có con thì mất con. Cũng may, bên cạnh tôi vẫn có mẹ chồng yêu thương, nếu không lúc đó có lẽ tôi cũng 'đi' với con mình rồi", chị L. tâm sự.

Một thời gian sau, chị L. có thai đứa thứ 2. Thấy con dâu cấn bầu trở lại, mẹ chồng chị bảo hai vợ chồng xây nhà để sau này đứa trẻ có chỗ ở rộng rãi, thoáng đãng. Thấy mẹ chồng nói có lí nên chị L. gật đầu dù chẳng được chia đất, chẳng làm sổ đỏ. Bụng mang dạ chửa, chị cặm cụi xây nhà. Nhưng dường như đứa trẻ không hiểu được nỗi khổ của mẹ khi một lần nữa rời bỏ chị, lúc đó, nó chỉ 3 tháng tuổi, còn nằm trong bụng chị.
 
Chuyện người phụ nữ bất hạnh 3 lần mất con
Chị chỉ ước mình mạnh khỏe để tiếp tục làm thuê mà dành dụm tiền mua căn nhà để 2 mẹ con được ổn định hơn.

Nhà cửa xây xong, chị L. lại lựa lời khuyên nhủ anh H.L để níu kéo chồng về lại bên mình, nhưng tất cả chỉ là vô vọng, chồng chị vẫn bỏ chị đi, hết cô này đến cô khác. Mãi một thời gian sau, chị L. mới sinh được đứa con thứ 3. Chị trông ngóng từng ngày vậy mà vừa sinh ra, con chị bị ngạt mà mất. “Lại một lần nữa mất con, tôi chỉ biết khóc òa, khóc đến lịm cả người đi. Ông trời đã cướp đi của tôi quá nhiều thứ, đến cả đứa con cũng không cho ở lại bên tôi nữa. Đang trong lúc đau đớn tột cùng đó, tôi còn nhận thêm một tin sét đánh ngang tai khi bác sĩ thông báo tôi không có khả năng làm mẹ nữa vì tử cung đã quá mỏng, không thể mang thai. Khi đó, tôi đã nghĩ đến cái chết...”, chị kể với đôi mắt đỏ hoe.

Nhà chồng thấy chị L. đau khổ quá nên đã xin cho chị một đứa con trai. Có con rồi, chị như có thêm động lực sống để chăm sóc cho con nhiều hơn, yêu thương thằng bé như con mình đứt ruột đẻ ra.

Sống 30 năm, bị người chồng phụ bạc đuổi ra khỏi nhà với bàn tay trắng

Đến khi con trai học lớp 3, anh H.L công khai ngoại tình với một cô giáo viên cùng xã. Anh ta về nói với vợ rằng anh yêu cô ta, anh muốn sống với cô ta cả đời này, còn chị, cái kiếp chị như vậy, chị nên chấp nhận và rời khỏi nhà này đi. “Tôi chết lặng nghe những lời nói đó, nhưng tôi biết đi đâu với đứa con đang tuổi ăn học, khi nghề nghiệp lại không có trong tay, chỉ biết đi làm thuê qua ngày. Tôi lại cố bấu víu mà sống. Tôi sống trong tủi nhục khi chồng muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Anh ta đã làm tất cả để tôi rời khỏi nhà”, chị kể trong nghẹn ngào. Chuyện anh H.L sau khi đi chơi với tình nhân về, lại lôi chị L. ra đánh mắng, đuổi cả cậu con trai ngây thơ ra khỏi nhà đã trở thành chuyện bình thường ở xóm nhỏ xã Diên Phước khi ấy.

Năm 2001, quá đau đớn, phẫn uất với chồng, chị L. đã tìm đến chai thuốc sâu như một cách giải thoát. Nhưng chị được người ta phát hiện và cứu sống. Kể từ ngày hôm đó, chị L. quyết định mặc kệ chồng, chị chỉ cần chỗ để nuôi con. Chị tha thiết van xin chồng cho chị ở lại nhà, còn anh H.L đi đâu, làm gì, chị không can thiệp nữa. Vậy mà chồng chị càng lấn tới. Thậm chí có lần anh ta bóp cổ chị đến nghẹt thở, mắng chị là kẻ mặt dày, đánh con để dằn mặt chị. 

Con trai càng lớn càng nhận thức được nỗi khổ của mẹ. Chị L. kể, có hôm chị đi làm, con trai gọi điện cho chị khóc, nói ba đánh đuổi đi. Chị nghe mà chảy nước mắt thương con. Khi con được 18 tuổi, mẹ chồng chị mất, vì muốn chung sống chính thức với tình nhân, anh H.L chính thức đuổi 2 mẹ con chị đi. Anh ta thẳng thừng tuyên bố con không phải là con anh ta, không có quyền gì mà ở trong căn nhà này.

Nỗi đau đớn phẫn uất dồn nén mấy chục năm, 2 mẹ con chị L. ngay lập tức xếp quần áo bỏ đi. Chị L. căm hận nhìn gã đàn ông chị đã yêu và chung sống hơn 30 năm, nuốt nước mắt vào trong và bước ra khỏi nhà. Bao nhiêu công sức làm lụng suốt 30 năm qua, chị dồn hết vào căn nhà. Nhưng sổ đỏ đứng tên mẹ chồng chị, vậy là chị L. phải ra đi với hai bàn tay trắng.

Nói về cuộc đời bất hạnh của chị L. cô Lê Thị Bích Hải - hàng xóm nhà chị thở dài: "Đời L. là một chuỗi những bất hạnh. Mất cha mẹ, mất 3 đứa con rồi còn bị chồng ngang nhiên đuổi ra khỏi nhà. 30 năm, cứ tưởng sống yên ổn được ở những ngày cuối đời, không ngờ bây giờ còn phải lăn lộn làm việc để mua một căn nhà. Mà anh H.L cũng là kẻ bạc tình, sẵn sàng ruồng bỏ người vợ đầu ấp tay gối suốt 30 năm, thật đáng trách!". Cô Bảy, cạnh nhà chị L. còn kể rằng: "Khi mới bị anh H.L đuổi đi,  L. vẫn còn chút tình cảm và cũng muốn hàn gắn với chồng. Nhưng chồng nó bạc bẽo quá, ngang nhiên dẫn nhân tình về nhà ở như vợ chồng, cả xóm ai cũng bất bình hết. Đúng là kẻ tệ bạc!".

Suốt thời gian chung sống bên chồng, nhiều lần Hội phụ nữ xã Diên Phước đã đến tận nhà động viện, an ủi chị L., đồng thời khuyên can anh H.L nhưng không có tác động gì. Chị Trương Thị Phụng (Chủ tịch hội phụ nữ xã Diên Phước) chia sẻ: "Trong xã, đây là trường hợp đặc biệt, rất tội nghiệp. Nhỏ thì mồ côi cha mẹ, lơn lấy chồng thì lấy phải người chồng trăng hoa. Sống khổ với chồng gần 30 năm thì bị đuổi ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, cuối đời phải đi thuê trọ mà ở. Số phận và cuộc đời của L. là một chuỗi những bi kịch!"

Hiện tại, chị đã ly hôn người chồng phụ bạc và ổn định cuộc sống được hơn 3 năm. 2 mẹ con chị thuê nhà ở trọ, còn anh H.L và tình nhân thì sống chung như vợ chồng, điều này khiến nhiều người dân trong xã hết sức bức xúc. Nhiều lúc nghĩ lại đời mình, chị L. chỉ thấy bi kịch, nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Chị chỉ ước mình mạnh khỏe để tiếp tục làm thuê mà dành dụm tiền mua căn nhà để 2 mẹ con được ổn định hơn. “Nếu cho sống lại cuộc hôn nhân đó, chắc tôi làm không được nữa. Cũng chẳng hiểu sao khi ấy tôi dũng cảm, nhẫn nhịn đến mức ấy. Đời tôi có lẽ chỉ gói gọn trong 2 chữ bất hạnh!”, chị tâm sự mà đôi mắt đỏ hoe, nhìn xa xăm. 

Chia sẻ