“Người đàn ông có đôi mắt trong”: Thương yêu mong manh

Phong Linh,
Chia sẻ

Tôi đã đọc tập truyện “Người đàn ông có đôi mắt trong” khá nhiều lần, đọc đi đọc lại, chậm chạp như cố kiếm tìm điều gì đó mà bản thân tôi đã từng đánh mất.

Người đàn ông có đôi mắt trong

Tác giả: Cấn Vân Khánh
Nhà xuất bản: Nxb Hội nhà văn



Truyện ngắn của Cấn Vân Khánh ban đầu khi nào cũng đem lại cho tôi một cảm giác lặng lẽ chầm chậm, nhưng khi càng đi sâu vào lòng những câu chữ ấy, càng cảm thấy sóng cuộn dữ dội ào ạt với những day dứt, những thương yêu bất lực không thể nói nên lời. Có lẽ chính từ những thẳm sâu xúc cảm bất tận ấy mà tôi đã yêu và chờ đợi từng câu chuyện của chị. Tôi đã đọc tập truyện “Người đàn ông có đôi mắt trong” khá nhiều lần, đọc đi đọc lại, chậm chạp như cố kiếm tìm điều gì đó mà bản thân tôi đã từng đánh mất.

Dường như đó là thứ tình yêu sâu thẳm và mong manh, mà chỉ có những trái tim dễ rung động mới có thể thấu hiểu và nâng niu nó. Cấn Vân Khánh đã bắt đầu những câu chuyện của mình bằng một xúc cảm như thế. Tôi nhận ra trong những câu chuyện chị kể, đó là số phận của chính những con người giữa đời thực như tôi, suốt một đời chỉ loay hoay đi tìm lẽ sống của hạnh phúc, của thương yêu. Thế rồi trong sự loay hoay ấy, có người may mắn cũng có thể tìm ra hạnh phúc, nhưng cũng có người cả đời vẫn ôm nỗi khuyết thiếu đau thương trong những chênh chao buồn bã. Đọc tập truyện này tôi không thể nào quen được chàng gay trẻ mang trong mình suốt đời một mối tình đơn phương. Tình yêu dành cho tất cả mọi người nhưng dường như lại khép chặt cánh cửa đối với chàng, một con người mà cả xã hội nhìn dòm, phán xét bằng một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm.


Hình như những con người trong dòng chảy xiết của xã hội này cho rằng chàng không xứng đáng để được yêu? Tôi cảm nhận trong từng câu chữ sự bất lực, sự tuyệt vọng và trống rỗng đến tận cùng tâm hồn chàng. Nhưng tôi còn cảm nhận sâu sắc hơn sự buồn bã, đồng cảm và thương xót của Cấn Vân Khánh đối với số phận những nhân vật của mình. Chị luôn dành trọn tình cảm thương yêu cho những nhân vật ấy, dù với cả xã hội này họ có bất hạnh, có đáng chê trách, thì trong đôi mắt và dưới ngòi bút của Cấn Vân Khánh, họ vẫn luôn được thương yêu, được bảo vệ và hơn hết là họ nhận được sự đồng cảm mãnh liệt của chị.

Trong tập truyện “Người đàn ông có đôi mắt trong”, Cấn Vân Khánh viết nhiều về những tình yêu dở dang, ngang trái, với những thương tổn sâu sắc trong tâm hồn. Các nhân vật của cô không một ai có được hạnh phúc trọn vẹn, dễ dãi, thậm chí đôi khi có phần phù phiếm. Tôi vẫn còn nhớ khi Cấn Vân Khánh kể về một người đàn bà sống trong hạnh phúc ấm êm, nhưng trong cái êm ả bằng lặng ấy, nàng lại bắt đầu có cảm giác chán nản và ham muốn đi tìm kiếm những điều mới mẻ để thay đổi cảm xúc trong cuộc đời. Nhưng rồi điều nàng nhận lại chỉ là một câu chuyện tình chớp nhoáng, phù phiếm và lừa dối, khiến nàng đau đớn nhận ra rằng, nàng đã từng có trong tay hạnh phúc nhưng nàng đã không biết cách để nắm giữ hạnh phúc ấy. Để rồi khi ngoảnh lại, cuộc đời nàng chỉ còn là những tổn thương, những dằn vặt đau đớn, xót xa cả đời.


Tôi cảm giác như Cấn Vân Khánh đã dành cho người đàn bà chán chồng này một mối thương cảm đặc biệt, nhưng chị không phải là một người viết truyện cổ tích, càng không phải là một nhà ảo thuật để có thể thay đổi được số phận buồn bã cho nàng. Càng đọc tôi càng nhận ra rằng, Cấn Vân Khánh viết đời lắm, viết người lắm. Chị khi nào cũng nhìn xoáy vào cuộc đời này mà cảm nhận những điều tồn tại thực sự trong lòng nó, với những con  người đang quay cuồng với số phận của chính mình. Nhưng điều khiến tôi thực sự thích những tác phẩm của chị cũng như tập truyện “Người đàn ông có đôi mắt trong” chính là bởi sự cảm nhận tinh tế, sâu sắc những suy nghĩ, tâm tư của con người, và truyền tải nó đến với độc giả bằng một thứ ngôn từ giản dị, đẹp, lặng lẽ đến mong manh.

Sự mong manh ấy cơ hồ cũng giống như hạnh phúc của mỗi con người trong cuộc đời này. Cấn Vân Khánh đã nắm bắt được những rung cảm đẹp nhất, những thương yêu gần gũi nhất, dù vẫn là đau thương, vẫn là bất lực, nhưng hóa ra càng ngẫm nghĩ càng thấy “Người đàn ông có đôi mắt trong” là một nụ hoa đẹp với những xúc cảm yêu thương, những dằn vặt, đau khổ… nhưng phải từ những xúc cảm ấy tôi và bạn mới có thể thấu hiểu những câu chuyện tình yêu đẹp diệu kì trong cuộc đời này.
Chia sẻ