Người chồng "vô dụng"
“Anh đúng là vô dụng” đã trở thành câu nói cửa miệng của Hoa mỗi khi nghĩ, nói tới chồng. Cho tới một ngày chính người chồng vô dụng đó đã cứu cô thoát khỏi vòng lao lí.
Ai cũng nói Huy quá hiền lành nên toàn bị vợ bắt nạt. Mỗi lần nghe thấy thế, anh chỉ cười hiền khô, có vẻ gì đó như cam chịu. Huy làm nghiên cứu khoa học, cũng chính bởi cái nghề đặc biệt này mà ngày đó Hoa từ chối những chàng trai khác để đem lòng yêu Huy. Một tình yêu tưởng đẹp đẽ và thơ mộng đến vậy cuối cùng cũng vì cuộc sống mưu sinh, vì “chạy theo đồng tiền” cơm áo mỗi ngày nên khiến cuộc sống của hai vợ chồng bị chi phối.
Thấy vợ hùng hổ lao vào kiếm tiền, lòng Huy lo lắng lắm, nhưng biết chẳng thể ngăn nổi tính khí của vợ nên anh đành để vợ làm theo ý mình. Phải nói Hoa là người có khiếu kinh doanh và tài buôn bán. Cô giàu lên nhanh chóng. Những đối tác làm ăn của cô ngày càng được mở rộng. Trong số đó có những người đàn ông giàu có và thành đạt. Mỗi lần gặp gỡ một ông giám đốc doanh nghiệp hay cửa hàng lớn nào đó, về nhà Hoa thường ca thán chồng: “Nói anh đừng phật lòng, chứ em thấy đàn ông như anh vô dụng quá. Thiên hạ người ta làm giàu ầm ầm, chẳng ai như anh suốt ngày nghiên với chả cứu mà lương thì chết đói. Thật, ra ngoài gặp bao nhiêu người đàn ông thành đạt nhìn mà phát thèm”.
Bữa tối ăn xong, Hoa nói với chồng: “Tiền lương của anh giờ được bao nhiêu anh cứ giữ lấy, muốn làm gì thì làm không phải đưa em nữa. Có đưa cũng chẳng giải quyết được việc gì với vài đồng bạc như thế. Em sẽ tự lo liệu”. Mọi ý định về việc khoe với vợ vì mới được tăng lương của Huy vụt tắt. Anh quyết định làm theo ý vợ, hàng tháng, anh gửi tiền lương của mình vào ngân hàng, phòng khi cần đến...
Hoa trốn biệt trên phòng không dám ra khỏi cửa. Huy ngồi xuống bên vợ: “Đến lúc này em đừng giấu anh nữa, có việc gì em hãy nói ra để hai vợ chồng cùng nhau giải quyết”. Hoa mặt nặng: “Anh thì giúp được gì cơ chứ, cái đồng lương quèn của anh làm sao đủ giúp em trả nợ được”. Huy không nói gì, anh đứng dậy mở tủ và đưa cho vợ số quyển sổ tiết kiệm gần 3 năm qua anh gửi ngân hàng: “Anh có chừng này có đủ không hả em?”. Hoa nhìn số tiền ghi trong sổ, không tin nổi, miệng lắp bắp: “Ở đâu mà… anh có số tiền này?”.
Huy nhẹ nhàng: “Những nghiên cứu thành công của anh suốt ba năm qua đều được cấp trên đánh giá cao. Mỗi lần như thế họ thưởng nóng cho anh và tăng lương đều đặn cho anh. Em bảo anh không phải đưa cho em lương nữa nên anh gửi hết vào đây...”.
Hoa nhìn vào mắt chồng cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô luôn mở miệng là chê bai chồng “vô tích sự” vậy mà ngày hôm nay, chính người chồng vô tích sự của cô đã cứu cô thoát khỏi nanh nọc của những kẻ đang hằm hè đòi cho bằng được số tiền cô nợ. Cô ôm lấy chồng, nước mắt chảy không ngừng…