“Ngược ngàn”: Những tình yêu thiêng liêng còn sót lại
Không chỉ có một mà cả mười ba câu chuyện trong tập truyên ngắn “ngược ngàn” đều mang trong mình cái dư vị buồn bã, trầm lặng nhưng đẹp miên man ấy.
Ngược ngàn
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng Nhà xuất bản: Nxb Lao động |
Tình yêu chính là điều mà muôn thuở trong cuộc sống này con người luôn phải ràng buộc như một định mệnh không thể nào chạy trốn được dù có vùng vẫy đến thế nào đi nữa. Những câu chuyện tình yêu nói mãi, nói mãi rồi nhưng chưa bao giờ vơi cạn. Tôi tìm đến tập truyện ngắn này cũng vì hai chữ tình yêu ấy. Và quả thực tình yêu trong “ngược ngàn” khiến tôi phải sững sờ. Đó là thứ tình yêu thiêng liêng, sâu lắng, dai dẳng, và mãnh liệt vô cùng. Những mối tình trong “ngược ngàn” đều là những mối tình dang dở nhưng lại đẹp đến diệu vợi. Tôi đã thẫn thờ khi đọc câu chuyện về ông già Tám sống trên cồn cát sông Hậu. Người đàn ông cả cuộc đời chỉ khắc ghi trong trái tim nhàu nhĩ đơn độc của mình một tình yêu với người phụ nữ bạc phận. Út Thương chính là mối tình đầu, là mối tình dang dở nhưng là mối tình cả đời của ông, dù cho cô mãi mãi bỏ lại cuộc đời này ở cái tuổi son trẻ.
Nhưng nếu chỉ có thế, có lẽ câu chuyện không khiến tôi khóc nhiều đến vậy, Điều đã chạm được đến tận cùng xúc cảm của tôi chính là khi người đàn ông ấy đã lựa chọn cho mình một cuộc sống đơn độc ở nơi cồn cát buồn hiu hắt ấy, chỉ vì lý do ông không đành lòng để mộ của Út Thương cô đơn trên cái cồn cát giữa dòng sông mênh mông nước ấy. Chỉ vì thế mà ông vẫn sống ngày ngày gần lại với già nua chìm nổi bằng một tình yêu từ kí ức, và rồi chờ đợi. Tôi cứ tưởng tượng ra cảnh ngày ông ra đi, người ta sẽ đặt ông cạnh ngôi mộ người con gái ông yêu ấy, để rồi vĩnh viễn về sau, về sau nữa, họ chẳng bao giờ cô đơn.
Không chỉ có một mà cả mười ba câu chuyện trong tập truyên ngắn “ngược ngàn” đều mang trong mình cái dư vị buồn bã, trầm lặng nhưng đẹp mê man ấy. Bước vào thế giới tình yêu của họ, tôi như nhìn thấu vào trái tim họ, nhìn thấy tình yêu, sự tổn thương, sự hi sinh và cả những cay đắng trong tâm hồn họ khi họ không bao giờ có cơ hội thuộc về nhau. Mối tình tuyệt vọng của cậu trai mười ba tuổi với cô chị hàng xóm xinh đẹp tên Linh cũng là một câu chuyện khiến tôi ám ảnh vô cùng. Mối tình câm lặng ấy đã đem lại cho cậu bé ấy biết bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu tin yêu nhưng chính nó cũng là nguyên nhân đẩy cậu đến những sai lầm, những sa ngã và đau đớn. Với tôi, đó không phải là một mối tình bồng bột trẻ dại, mà vượt lên trên tất cả, đó là một tình yêu thực sự, một tình yêu có thể vượt qua được mọi rào cản ngăn cách trong cuộc đời này. Tình yêu dai dẳng ấy đã đem lại cho cậu bé mười ba tuổi năm nào một niềm hi vọng sống tuyệt diệu. Sau cùng, chính đó là điều đau nhất nhưng cũng đẹp nhất nằm lại nơi cuộc đời buồn bã của cậu.
Những câu chuyện được tác giả kể như tâm tình, với giọng điệu trầm lặng, dịu dàng. Sao tôi đọc những dòng chữ ấy mà nghe như giọng ai oán, như có tiếng khóc, tiếng thủ thỉ bên tai. Tôi lặng im trên từng trang giấy, trải lòng mình ra mà bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu mà những con người trong “ngược ngàn” dành cho nhau. Đã lâu quá rồi, tôi chẳng thể đọc được những câu chuyện nào đẹp và mênh mang đến như vậy. Giữa cái dòng đời vội vã, gấp gáp này, khi mà tình yêu cũng bị cuốn theo ào ạt, nhàn nhạt, vật chất và đầy dục vọng thì Nguyễn Thế Hùng vẫn giữ cho mình và những nhân vật của mình được những xúc cảm trong trẻo, hồn hậu và thiêng liêng đến như vậy sao?
Gấp cuốn sách lại nhưng tôi vẫn giữ trong mình câu hỏi ấy? Tôi nhắm mắt lại và chìm vào những câu chuyện mà tôi đã đọc trong “ngược ngàn” như cố hít hà lấy chút yêu thương, chút trầm lắng còn sót lại đâu đó trong cuộc đời này mà quá nhiều lần tôi đã lãng quên.