Ngôi nhà có thật trong "The Conjuring": 7 người trong gia đình lần lượt mất mạng, ám ảnh bởi linh hồn người phụ nữ từng là kẻ sát nhân
Các nhà làm phim đã lấy cảm hứng từ ngôi nhà này để thực hiện tác phẩm kinh dị kinh điển The Conjuring.
Nhìn từ bên ngoài vào, đây không khác gì một ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô yên bình của tiểu bang Rhode Island, Mỹ. Nhưng thực chất nó là ngôi nhà nổi tiếng được các nhà làm phim lấy cảm hứng để thực hiện nên tác phẩm kinh dị đình đám Ám ảnh kinh hoàng (The Conjuring). Chủ nhân mới của ngôi nhà này là cặp đôi Cory và Jennifer Heinzen. Họ mua ngôi nhà này vào tháng 6/2019 và kịp trải nghiệm những chuyện kinh dị khó giải thích sau khi chuyển vào đây sinh sống.
May mắn là cặp đôi đã kịp chuẩn bị tinh thần cho những chuyện này bởi trước khi mua ngôi nhà, họ cũng đã tìm hiểu về nó. Nói với tờ Sun Journal, Cory cho biết anh vẫn thường nghe thấy “tiếng mở cửa, tiếng bước chân và gõ cửa” và thừa nhận bản thân cũng có chút sợ hãi khi sống ở đây vì như thể “bạn biết có rất nhiều thứ đang diễn ra trong nhà bạn".
Câu chuyện về căn nhà Ám ảnh kinh hoàng kéo dài 8 thế hệ trong đó bao gồm những cái chết với nhiều hình thức: đuối nước, bị sát hại và treo cổ.
Những sự việc khiến căn nhà trở nên nổi tiếng
Mọi chuyện bắt đầu từ những trải nghiệm của gia đình Perron. Đôi vợ chồng Carolyn và Roger Perron cùng với 5 đứa con gái của họ đã chuyển đến sinh sống tại đây từ những năm 1970 và lập tức đã cảm nhận được nhiều sự kiện bất thường xảy trong nhà.
Carolyn khẳng định bà nhìn thấy cây chổi liên tục di chuyển từ nơi này đến nơi khác hoặc thậm chí còn biến mất. Sàn nhà bà mới quét thì lập tức đã xuất hiện bụi bẩn trở lại. Những đứa trẻ nói với bố mẹ về việc chúng nhìn thấy những hồn ma. Ban đầu, các hiện tượng này có vẻ như không hề gây hại đến gia đình Perron.
Tiếp đến, cả nhà họ nghe thấy những mùi hôi kinh khủng, như thể là mùi thịt thối rữa. Vào mỗi buổi sáng, giường ngủ của họ đều bị rung lắc vào đúng 5h15. Mỗi khi đi xuống hầm, ông Roger cảm giác rợn người như thể có ai đó đang đứng đằng sau mình.
Gia đình Perron thường tránh xa khu vực tầng hầm nhưng chẳng hiểu sao hệ thống máy sưởi liên tục bị hư khiến ông Roger phải nhiều lần xuống kiểm tra.
Trong số đó, một hồn ma được cho là quen mặt với các thành viên nhà Perron được đặt tên là Bathsheba trong phim Ám ảnh kinh hoàng.
“Bất kể đó là hồn ma của ai. Cô ấy đã tin rằng mình là nhân tình của bố tôi và luôn oán hận khi mẹ tôi là vợ ông” - con gái lớn Andrea Perron nói.
Các món đồ trong nhà liên tục bị ném qua lại các phòng và đập vào tường. Cửa không ngừng tự đóng. Đồ đạc bằng thủy tinh thì bị đập vỡ. Một đêm nọ, bà Carolyn đang ngồi trong phòng khách thì cảm thấy bị đau nhói ở chân. Nhìn xuống, bà thấy máu chảy ra từ vết thương như thể gây ra bởi cây kim to.
Theo tìm hiểu, một người đàn bà có tên là Bathsheba Sherman thật sự đã từng sống ở đây vào giữa những năm 1800. Có tin đồn rằng bà thực hiện các nghi thức phù thủy và có liên quan đến cái chết của một đứa trẻ sơ sinh địa phương. Mọi người tin rằng bà Bathsheba đã giết đứa trẻ nhưng kết quả bà không bị buộc tội.
Sau này khi qua đời, bà Bathsheba được chôn cất ở một địa điểm không quá xa ngôi nhà bà từng sinh sống.
Sự xuất hiện của 2 nhà ngoại cảm
Sau những chuyện kì bí kia, gia đình Perron đã nhờ đến sự giúp đỡ của 2 chuyên gia ngoại cảm Ed và Lorraine Warren mong cặp đôi có thể đuổi những linh hồn kia đi và trả lại cuộc sống bình thường của họ.
Được biết, Ed và Lorraine đều là những người có tiếng trong lĩnh vực ngoại cảm khi từng điều tra hơn 1000 vụ án.
Sau khi cặp đôi vào cuộc, bà Carolyn có vẻ như đã bị ma ám khi giọng nói bà bị thay đổi một cách kì lạ, thỉnh thoảng lại cầm ghế giơ lên cao. Người chứng kiến tất cả mọi chuyện này là con gái cả Andrea. Sau đó, cô đã kể lại rằng: “Tôi suýt ngất đi. Mẹ tôi bắt đầu nói thứ ngôn ngữ lạ lùng nào đó với tông giọng thậm chí không phải là của bà. Chiếc ghế đột ngột bị bay lên và mẹ tôi bị ném qua lại các căn phòng”.
Sau một thời gian, bà Carolyn trở lại bình thường và ông Roger mời 2 nhà ngoại cảm rời đi. Theo lời Andrea, gia đình cô sống tại ngôi nhà cho đến năm 1980, họ cuối cùng cũng đủ tiền để mua một căn nhà mới. Sau khi rời đi, họ không còn bị những linh hồn kia quấy rầy và trở về cuộc sống bình yên.
Đối với những người tỏ ra nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện, Andrea nói rằng: “Mọi người chỉ tin những gì họ muốn tin. Nhưng đó là những gì tôi và gia đình đã trải qua”. Nói về căn nhà kia, cô mô tả nó như “một điều kì diệu… cánh cổng dẫn đến một thế giới nhiều chiều khác ngụy trang dưới lốt ngôi nhà trang trại bình thường”.
(Nguồn: ATI)