Cuộc chạm trán bất ngờ của 2 vợ chồng tôi tại nhà hàng
Vừa ngồi xuống, tôi đã bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang ngồi cách tôi chỉ 2 cái bàn. Đó là chồng tôi đang ngồi cười nói rất vui vẻ với một cô gái trẻ. Khi tôi chưa kịp thu hồi ánh mắt ngạc nhiên ấy thì chồng tôi quay sang và hai chúng tôi nhìn thẳng vào nhau.
Sự việc đã qua một tuần rồi mà chúng tôi vẫn dùng thái độ lạnh tanh không nói gì với nhau.
Tôi làm nhân viên phòng kế hoạch của một công ty có vốn nước ngoài, còn chồng là kỹ sư thủy lợi. Chúng tôi kết hôn được hơn 7 năm và có một cháu nhỏ gần 5 tuổi. Cuộc sống gia đình rất bình yên dù thỉnh thoảng cũng có xô xát nhỏ.
Tuy nhiên gần 1 năm nay do cảm thấy cuộc sống hơi tẻ nhạt nên tôi có phần hơi “hướng ngoại”. Tôi thích giao lưu với những người bạn khác giới, đặc biệt là những anh chàng thành đạt có cách nói chuyện thông minh, dí dỏm. Nhưng tôi vẫn biết giới hạn của mình. Tôi chỉ cười đùa, trêu chọc, đong đưa ánh mắt với họ chứ chưa bao giờ nhận lời mời riêng tư nào.
Ra ngoài là thế nhưng về nhà tôi vẫn rất quan tâm chăm sóc đến chồng con, bởi với tôi gia đình là quan trọng nhất. Chồng tôi không lãng mạn, thậm chí anh còn chậm chạp mới nhận ra cảm xúc của tôi. Ngoài giờ làm việc, anh thích nằm lỳ trên giường ngủ nướng hoặc đi đá bóng với bạn bè. Dạo gần đây anh còn đăng ký ở một phòng gym sau khi nhìn thấy mỡ bụng.
Tôi cho rằng đó là những điều hết sức bình thường. Chỉ đến khi vợ chồng chúng tôi nhìn thấy nhau trong một nhà hàng vào thứ sáu tuần trước thì cuộc sống mới bị xáo trộn.
Hôm đó tôi quyết định nhận lời mời ăn trưa với một anh chàng độc thân, đẹp trai ở công ty của khách hàng. Anh ta đã tán tỉnh tôi từ lâu dù biết tôi đã có chồng con. Trước đó chúng tôi vẫn thường trò chuyện với nhau trên mạng xã hội, cảm thấy có nhiều sở thích và quan điểm sống khá giống nhau.
Sau nhiều lần anh ta mời mọc, cuối cùng tôi cũng xiêu lòng đồng ý. Trước khi đi, tôi cẩn thận gọi điện cho chồng, lấy cớ kiểm tra xem chồng có ngoan không để hỏi xem anh đang làm gì? Anh trả lời đang đi ăn trưa với mấy anh bạn đồng nghiệp. Tôi lại hỏi đi ăn ở đâu? Anh trả lời đi ăn ở căng tin công ty. Anh hỏi lại tôi đang làm gì, tôi trả lời chuẩn bị đi ăn với mấy chị đồng nghiệp.
Xác định anh đang ở công ty, tôi yên tâm lên xe của anh chàng đẹp trai đến nhà hàng. Đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò riêng tư với người khác giới như thế này nên cũng có cảm giác hơi hồi hộp. Còn anh chàng thì rất ga lăng và tự nhiên như thể đang đi với bạn gái chính thức.
Vừa bước chân vào nhà hàng, anh ta đã ân cần kéo ghế cho tôi ngồi. Tôi mỉm cười cảm ơn. Nhưng vừa ngồi xuống, tôi đã bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang ngồi cách tôi chỉ 2 cái bàn. Đó là chồng tôi đang ngồi cười nói rất vui vẻ với một cô gái trẻ. Khi tôi chưa kịp thu hồi ánh mắt ngạc nhiên ấy thì chồng tôi quay sang và hai chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. Tôi thấy anh cũng đờ đẫn cả người. Tôi nghĩ chắc lúc này khuôn mặt tôi cũng méo xệch giống hệt như anh.
Đầu óc tôi bắt đầu đặt ra hàng chục câu hỏi: Cô gái kia là ai? Sao anh nói dối tôi? Anh đã lén lút với cô ta bao lâu rồi?... Chính vì thế mà anh chàng đẹp trai bên cạnh nói những gì tôi cũng không nghe thấy. Bỗng anh ta đặt tay lên trán tôi, tiện tay vuốt khuôn mặt của tôi, tôi mới giật mình sững sờ nhìn anh ta.
Anh ta cười nói: “Trông mặt em tái nhợt, em không khỏe à?”. Tôi vô thức lắc lắc đầu. Anh ta lại nói “Anh gọi mấy tiếng không thấy em trả lời”. Đến lúc này tôi mới vội tránh mặt ra sau đó lén liếc nhìn về phía bên kia. Ánh mắt chồng tôi chiếu thẳng vào tôi như muốn đốt cháy thành tro, khuôn mặt anh tức giận lộ rõ. Cô gái bên cạnh đang ra sức lay anh.
Tôi cảm thấy mình không thể giả vờ được nữa nhưng cũng không biết nên phản ứng ra sao đành ngồi im như thóc. Hết chột dạ thì cơn ghen trong tôi mới bùng lên. Tôi cũng nhìn anh và người con gái bên cạnh ý tứ muốn hỏi cô ta là ai? Chồng tôi cúi đầu trả lời cô gái đó sau đấy tiếp tục ăn như không quen biết tôi.
Cả hai chúng tôi đều lẳng lặng ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau. Tôi cố gắng giữ khoảng cách và nói chuyện với người đàn ông bên cạnh theo tiêu chuẩn tiếp khách hàng. Chồng tôi và cô gái đó đi trước. Họ cũng giữ khoảng cách như thể cả hai chẳng thân quen gì lắm.
Đúng như tôi dự đoán, chỉ 10 phút sau, điện thoại của tôi có tin nhắn. Chồng hỏi tôi gã đó là ai? Tôi trả lời “Khách hàng”. Sau đó điện thoại im lìm. Chiều hôm đấy, tôi không có tâm trí nào làm việc, trong đầu chỉ miên man suy nghĩ lý do cho mình và câu hỏi chất vấn chồng.
Thế nhưng trái với điều tôi nghĩ, từ sau cuộc đụng độ chạm trán với chồng ở nhà hàng, khi tôi về nhà, anh ngồi lỳ trên sô pha xem ti vi và chẳng thèm nói gì với tôi. Đến khi chuẩn bị đi ngủ, bỗng dưng anh nói anh sang ngủ cùng con. Sau đó anh ôm gối, ngủ luôn bên đó cả tuần nay.
Những ngày sau đó, không khí gia đình bỗng trở nên ngột ngạt, nặng nề. Cả tôi và chồng đều không nói gì với nhau. Chúng tôi lạnh tanh với nhau. Tôi vừa giận dỗi vừa lo lắng. Liệu có phải anh say nắng người kia quá đến mức chẳng còn tha thiết gì nhà cửa vợ con nữa. Hay anh vẫn đang nghi ngờ tôi? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra khiến tâm trí tôi không còn thời gian cho công việc được nữa. Đêm đêm nằm một mình trên giường tôi vừa tủi thân khóc vừa ghen tuông điên lên lại vừa giận bản thân một phút bốc đồng mất khôn, để giờ ân hận.
Tôi rất muốn nói chuyện với chồng rằng tôi và người đó chẳng có gì, đó là lần đầu tiên tôi đi ăn với người ta. Tôi muốn hỏi anh và người kia đã đến đâu? Hai người đã có gì với nhau chưa? Nhưng tôi không đủ dũng khí mở miệng.
Hơn nữa, giờ chồng cũng không muốn ngồi cùng tôi lâu quá 5 phút. Chúng tôi duy trì sự trầm mặc đến mức con cũng nhận ra. Cháu hỏi mẹ giận gì bố mà đuổi bố sang giường cháu.
Nửa đêm hôm qua tôi dậy đi uống nước, vô tình nhìn thấy anh ngồi ở chiếc ghế mây ngoài ban công hút thuốc. Tôi cảm thấy rất đau lòng đồng thời cũng sợ hãi anh sẽ ra phán quyết nào đó cho mình. Theo mọi người thái độ của chồng tôi như vậy là sao? Còn tôi phải làm sao để có thể giữ vững được hạnh phúc gia đình?