Nghĩ về tình yêu thời hiện đại: Đến bao giờ người trẻ mới đủ trưởng thành để thôi kể công và ngừng nói chuyện hi sinh hậu chia tay?
Thời nay, khi một chuyện tình kết thúc, hình như những người trong cuộc sẽ chẳng thể nào cảm thấy yên lòng, thanh thản nếu không lên mạng biên vài "dòng sớ", bâng quơ kể cho cả thiên hạ biết "tôi đã hết mình vì tình yêu này thế nào, và anh ta là kẻ tệ bạc ra sao".
Những ngày gần đây, cư dân mạng lại được một phen dậy sóng khi chàng ca sĩ nọ lên mạng "tố cáo" người yêu cũ - cũng là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt, đã lợi dụng tình cảm của mình để đánh bóng tên tuổi, và đến khi thành công thì người ta dứt áo ra đi.
Rõ ràng, chúng ta không thể hiểu hết chuyện tình yêu của người khác, bởi làm gì có một khuôn mẫu nào định hình được cách yêu chung cho tất cả mọi người. Chúng ta chỉ biết rằng khi tình yêu tan vỡ, những người trong cuộc hẳn sẽ tổn thương, đau khổ. Chàng ca sĩ đang "cất tiếng" trên Mạng xã hội kia có lẽ cũng không là ngoại lệ.
Nhưng hãy tạm để câu chuyện lùm xùm ấy sang một bên, và nhìn rộng ra một chút, bạn sẽ nhận ra một motip rất quen thuộc của giới trẻ thời nay: Lúc yêu thì yêu tưởng chết, đến khi chia tay lại kể công, bóc phốt, thậm chí là chửi bới đấu khẩu lẫn nhau trên mạng.
Cách đây không lâu, tôi nhớ mình đã phải bỏ theo dõi Facebook của một người bạn khá thân thời còn học cấp 3, chỉ bởi cô ấy liên tục than vãn và kể tội "cái gã không ra gì", là người cô từng yêu suốt gần 4 năm.
Từ chuyện sinh hoạt phí cô phải chi trả tới 80% lúc hai người sống chung hồi năm cuối Đại học, tới chuyện biết bao ngày lễ cô chẳng dám đòi hỏi quà cáp vì thương anh đang gặp khó khăn về tài chính, cho tới cả việc nhạy cảm như cô từng phá thai vì lỡ dính bầu cũng không là ngoại lệ.
Bao nhiêu sự riêng tư của một cặp đôi yêu nhau, cô đều kể hết, chỉ với một mục đích là chứng minh mình đã hy sinh nhiều đến thế nào, và anh ta là kẻ bội bạc ra sao khi đã hết yêu cô. Rồi cuối cùng, cô chốt lại câu chuyện bằng một lời khẳng định đanh thép, hùng hồn: "Anh ta tôi không tiếc. Tôi chỉ tiếc 4 năm thanh xuân của chính mình."
Một chuyện tình đẹp kết thúc, người ngoài tiếc nuối một, người trong cuộc có lẽ sẽ tiếc nuối mười, hoặc hơn thế. Nhưng, hãy thẳng thắn dành cho chính mình một câu hỏi: Có ai ép buộc bạn phải "hy sinh", phải chăm sóc, phải cố gắng vun vén cho tình yêu ấy hay không?
Rõ ràng, chẳng có ai ép bạn phải làm những điều đó. Bạn hoàn toàn tự nguyện, toàn tâm toàn ý làm tất cả vì yêu. Chỉ tiếc rằng không phải lúc nào nỗ lực cũng dẫn đến thành công. Nhưng khi ấy, bạn vẫn thấy vui, thấy ấm áp, và hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quá đủ cho những ngày chung đôi rồi hay sao?
Vì thế hãy thôi kể lể chuyện hy sinh, hay so đo tính toán thời thanh xuân. Tuổi trẻ của ai cũng đều đáng giá và tình yêu không bao giờ là sự lãng phí dưới bất kỳ góc độ nào. Nếu bạn không có một happy-ending, bạn sẽ đổi lại được một bài học đắt giá để biết cách nhìn người chính xác hơn, và tìm ra được một nửa phù hợp với cuộc sống của mình.
Tình yêu, suy cho cùng cũng là một ván bài. Bạn nên nắm rõ luật chơi của nó trước khi tham gia: Nếu không muốn trắng tay, đừng quá mù quáng trao đi tất cả và từ bỏ những "quyền lợi" bạn xứng đáng được nhận. Bạn bỏ ra 5-6 phần công chăm sóc, chí ít đối phương cũng phải trao lại 3-4 phần.
Vậy mới là thứ tình cảm xứng đáng để bạn toàn tâm, toàn ý. Còn không, chi bằng nên chấm dứt trước khi thấy bản thân có nguy cơ phải chịu quá nhiều "tổn thất". Đừng dại dột tin rằng cứ hết lòng trao đi thì sẽ được hạnh phúc. Điều ấy chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi.
Tan vỡ là điều chẳng ai mong muốn khi bước vào tình yêu. Nhưng hãy thôi đay nghiến, dằn vặt lẫn nhau nếu chẳng may duyên có đứt, bởi đó chính xác là lựa chọn của bạn tại thời điểm ấy. Vậy thì có gì để bóc phốt, chửi rủa hay nói xấu lẫn nhau đâu chứ?!