Nghĩ rằng có thể bù đắp tình thương cho con gái khi mất mẹ, nhưng tôi vô tình trở thành tội đồ khiến con bé đau khổ

TAM HẢO,
Chia sẻ

Tôi biết rằng mình là người đàn ông thất bại trong cuộc sống, nhưng dù thế nào tôi vẫn muốn đứa con gái duy nhất có đủ tình thương yêu và mong con lớn lên thật trọn vẹn. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như thế.

Tôi kết hôn vào 5 năm trước và tôi luôn tự hào rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời khi có một gia đình đầm ấm viên mãn mà các bạn tôi luôn khao khát có được.

Trớ trêu thay, khi con gái tôi lên 2 tuổi, vợ tôi gặp phải tai nạn giao thông và qua đời, bỏ lại hai bố con tôi bơ vơ. Những ngày đầu mất đi cô ấy, tôi không biết mình phải sống sao, thậm chí tôi còn nghĩ quẫn muốn đem con đi theo vợ. Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của con gái bé nhỏ, tôi lại tự thấy mình là người cha tồi, dám nghĩ đến chuyện tước đi sinh mạng của nó. Ngày tháng tăm tối đó, tôi đã từng bước vượt qua ngoạn mục, vì con gái, vì người vợ quá cố, tôi phải cố gắng đứng dậy để cô ấy có thể an nghỉ.

Nghĩ rằng có thể bù đắp tình thương cho con gái khi mất mẹ, nhưng tôi vô tình trở thành tội đồ khiến con bé đau khổ - Ảnh 1.

Thời gian trôi đi, tôi dần lấy lại tinh thần, mỗi ngày trôi qua tôi đều cố gắng sống tốt, lo lắng cho con, yêu thương con bé hết mực để bù đắp phần nào nỗi đau thiếu thốn. Sau khi vợ qua đời, tôi đã chuyển qua công ty khác làm thời gian thoải mái hơn để có thời gian chăm sóc cho con. Mọi người luôn ca ngợi tôi là gà trống nuôi con tuyệt vời, tôi chỉ cười nhẹ rồi thôi. Đến một ngày, cô ấy xuất hiện và tưới mát tâm hồn khô héo của tôi.

Những ngày đầu quen biết, cô ấy dịu dàng và thấu hiểu. Tôi đã chia sẻ những nỗi đau tôi từng trải qua, cũng nói rằng tôi đang chăm sóc một đứa trẻ và xem con bé như báu vật trời ban. Lúc đó, cô ấy chủ động cầm tay tôi và nói rằng: "Em muốn cùng anh chia sẻ mọi thứ, em hy vọng có thể cùng anh bù đắp sự tổn thương cho con bé". Câu nói này đã khiến người đàn ông như tôi bật khóc nức nở không khác gì đứa trẻ. Thế là tôi quyết định đi thêm bước nữa.

Nghĩ rằng có thể bù đắp tình thương cho con gái khi mất mẹ, nhưng tôi vô tình trở thành tội đồ khiến con bé đau khổ - Ảnh 2.

Những ngày đầu ở cùng nhau, cô ấy và con gái tôi rất hòa hợp và vui vẻ. Tôi thầm nghĩ, có lẽ vợ tôi đang nhìn xuống và muốn bố con tôi được hạnh phúc nên đã đem cô ấy đến đây. Bạn bè đều bảo rằng, những nỗi đau rồi cũng được đền đáp xứng đáng và khi cô ấy xuất hiện, tôi đã tin điều đó là có thật. Tưởng đâu đó là một giấc mơ tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới lại trở thành cơn ác mộng khiến tôi suy sụp một lần nữa. Từ ngày 3 chúng tôi sống chung, cô ấy nghiễm nhiên trở thành người mẹ kế tuyệt vời trong mắt con gái. Tuy nhiên sau đó không bao lâu, tôi bắt đầu thấy thái độ lạ lùng của con gái mỗi khi ở gần cô ta.

Những ngày gầy đây, mỗi khi tôi đi làm về thì con lại chạy ra ôm chầm lấy tôi và không chịu buông. Tôi hỏi con có chuyện gì thì bé không nói và liên tục lắc đầu. Khi ngồi vào bàn ăn, con bé vẫn được cô ấy chăm sóc như mọi khi nhưng ánh mắt của con bé có chút kỳ lạ, không nhìn vào cô ấy mà luôn nhìn về phía tôi. Tôi có hỏi cô ấy: "Em biết con bị làm sao không?", cô đáp trả rất tự nhiên: "Khủng hoảng tuổi lên 3 ấy mà, anh đừng lo, em sẽ chăm sóc con bé thật chu đáo".

Nghĩ rằng có thể bù đắp tình thương cho con gái khi mất mẹ, nhưng tôi vô tình trở thành tội đồ khiến con bé đau khổ - Ảnh 3.

Cảm nhận điều gì đó không ổn, tôi bắt đầu thầm lặng đặt máy camera trong nhà và thử quan sát tình hình. Đúng là điều không nghĩ đến cũng đã xảy ra, cô ấy ở nhà liên tục bạo hành con gái tôi bằng tinh thần, bằng những lời lẽ khó nghe khiến con bé sợ hãi không ngừng khóc. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng và quyết định vạch trần hết mọi thứ và từ bỏ người phụ nữ này.

Nhưng sau đó, cô ta nói rằng vì quá yêu tôi, cô không muốn tôi dành hết thời gian cho đứa con như thế nên mới có những suy nghĩ hồ đồ như thế này. Cô van xin tôi hãy tha thứ, cô ấy sẽ không bao giờ dám làm như thế nữa. Dù tình cảm tôi dành cho cô ta vẫn còn rất nhiều, nhưng tôi không thể để con tôi nguy hại như vậy. Tôi nghĩ rằng mình nên cứng rắn một chút, nên từ bỏ cô ta. Mọi người thấy quyết định này của tôi có đúng không?

Chia sẻ