Vừa ra khỏi đầu ngõ cơn ác mộng đã đổ ập xuống, dù bụng đau quằn quại nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi và tội lỗi khi nhìn vào mắt chồng

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em đau đớn, uất ức vì câu nói cay nghiệt ấy của chồng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Em chào chị Hướng Dương.

Khi viết những dòng tâm sự gửi chị, em thật sự tuyệt vọng. Em vừa mất con ở tuần thai thứ 16. Đó là cú sốc, là nỗi đau mà cả đời này em không thể quên được. Em đã hình dung đến khuôn mặt của con. Ngày ngày, em lôi những bộ quần áo nhỏ nhắn ra vuốt ve mong ngày con chào đời sẽ được mặc. Vậy mà giờ đây, mọi hy vọng của em đều bị dập tắt.

Em lấy chồng đến nay được 5 năm. Vì bị đa nang buồng trứng nên em rất khó khăn trong việc mang thai. 5 năm về nhà chồng là 5 năm em sống trong tủi hờn, uất ức. Hầu như bữa cơm nào mẹ chồng em cũng mang chuyện con cái ra than thở. Dù bà không nói thẳng nhưng em biết mẹ chồng đang trách mình vì mãi chẳng sinh cho bà được một đứa cháu.

Chồng em là con trưởng, năm nay anh cũng đã gần 40 tuổi. Áp lực con cái khiến chồng em thay đổi tâm tính. Trước đây anh vốn yêu chiều vợ. Vậy mà càng ngày anh càng hay cáu gắt với em. Không chịu được con người ấy của chồng nên em đã quyết định ly hôn. Thế nhưng đúng lúc em có ý định ấy, em lại biết mình mang thai.

Quên đi chuyện ly hôn, em quay lại với chồng vì nghĩ đến con. Bản thân chồng em cũng thay đổi rõ rệt. Anh tự đóng nôi, cũi cho con. Nhìn thấy anh là những bộ quần áo bé xíu của con, em lại cảm thấy yêu anh và con hơn.

Vừa ra khỏi đầu ngõ cơn ác mộng đã đổ ập xuống, dù bụng đau quằn quại nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi và tội lỗi khi nhìn vào mắt chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vì lo đến sức khoẻ của em nên chồng và gia đình chồng đã khuyên em nghỉ việc ở công ty. Sau khi nghỉ làm, em ở nhà để dưỡng thai. Cả ngày ở nhà, em tù túng lắm. Nấu cơm, dọn dẹp, em không phải động vào bất kỳ việc gì. Ngay cả việc lau dọn phòng ngủ mẹ chồng em cũng làm hết.

Hôm đó bạn em đến chơi, tiện thể rủ em ra ngoài để thay đổi không khí. Mẹ chồng em đã ngăn không cho em đi vì lúc đó trời đã tối. Nhưng em lại chủ quan, nghĩ rằng cái thai đã ngoài 3 tháng và qua giai đoạn nguy hiểm. Hơn nữa cả tháng không được ra ngoài, em cũng khó chịu lắm. Vậy nên em vẫn đi chơi và không quan tâm đến lời mẹ chồng nói.

Em lên xe bạn để đi chơi. Vừa ra đến ngõ, bọn em gặp một chiếc xe ô tô cũng đang có ý định rẽ vào lối ấy. Tình huống đó diễn ra nhanh quá khiến bạn em không làm chủ được tay lái, cả 2 bọn em bị ngã xuống đường. Lúc mẹ chồng em chạy ra, bụng em đã đau lâm râm và có cả máu chảy.

Những gì sau đó là cơn ác mộng của cuộc đời em. Khi bác sĩ nói không còn nghe tim thai của con, mẹ chồng em đã gào khóc ngay trước cửa phòng khám. Lúc trở ra, em đau đớn và cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào mắt chồng mình. 

Đó là lần đầu chồng em rơi nước mắt. Nhưng trái ngược với những gì em nghĩ, anh chửi em trước rất nhiều người: "Có mỗi việc giữ con cũng không làm được, sao cô không chết đi". Rồi chồng em bỏ đi trước sự uất ức của em. Mai là ngày em ra viện nhưng cả chồng và nhà chồng chẳng ai đến xem tình hình em thế nào. Họ như vậy là quá cạn tình rồi phải không chị?

Vừa ra khỏi đầu ngõ cơn ác mộng đã đổ ập xuống, dù bụng đau quằn quại nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi và tội lỗi khi nhìn vào mắt chồng - Ảnh 3.

Chào em.

Trước tiên, cho phép Hướng Dương gửi lời chia buồn tới em và gia đình. Không một ai mong muốn em gặp trục trặc trong thai kỳ. Đặc biệt là em, em rất đáng thương vì chuyện này xảy ra là ngoài ý muốn của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, em cũng nên thông cảm cho chồng và gia đình nhà chồng. Bởi ngoài em, chồng và mẹ chồng em cũng mong mỏi có con, cháu. Chuyện xảy ra như vậy, đối với chồng em cũng là một cú sốc lớn.

Theo Hướng Dương, em nên xin phép về nhà bố mẹ đẻ nghỉ ngơi sau khi xuất viện. Đợi khi nào chồng em bình tâm lại, cả 2 có thể ngồi xuống và nghiêm túc nói chuyện con cái. Nếu em và chồng vẫn còn yêu thương, mong muốn có với nhau một đứa con, em có thể cùng chồng nhờ đến sự can thiệp của y học. Y học hiện nay rất tiến bộ, em hãy lạc quan và tin vào điều đó.

Hướng Dương hy vọng em sớm gác lại chuyện buồn để quyết định những điều đúng đắn.

Hướng Dương.

Chia sẻ