"Nghỉ phép" cũng thấy tội lỗi: Bạn có đang mắc chứng nghiện việc độc hại?

Tú Linh,

Đi chơi vẫn lén lút check email, xin nghỉ phép mà lòng đầy áy náy. Bạn có đang vướng vào vòng xoáy nghiện việc độc hại mà không hề hay biết?

Chúng ta dường như đang sống trong một thời đại mà sự bận rộn được tôn vinh như một chiếc huy chương danh dự. Những đêm thức trắng chạy deadline, những bữa ăn vội vã trước màn hình máy tính, và cả những kỳ nghỉ gia đình bị gián đoạn bởi những cuộc gọi khẩn từ sếp đã trở thành điều bình thường. Đã bao giờ bạn cầm điện thoại lên, ngập ngừng gõ một chiếc tin nhắn xin nghỉ ốm hay nghỉ phép năm, rồi lại ngậm ngùi xóa đi chỉ vì cảm giác "tội lỗi" bủa vây?

Sự thật là, ranh giới giữa một nhân viên chăm chỉ và một người bị công việc "nuốt chửng" mong manh hơn chúng ta tưởng. Khi việc dành ra vài ngày để hít thở khí trời, lo cho sức khỏe bản thân cũng trở thành một gánh nặng tâm lý, đó là lúc chúng ta cần ngồi lại và nhìn nhận một sự thật trần trụi: Chúng ta đang nghiện việc, một thứ "hóa chất" độc hại đang âm thầm bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần từ bên trong.

Căn bệnh "sợ vắng mặt" và ảo tưởng về sự bận rộn

Nhiều người trong chúng ta mang một nỗi sợ vô hình mang tên sợ vắng mặt. Khi guồng quay công việc đang hối hả, việc bạn dừng lại một nhịp bỗng trở nên lạc lõng và sai trái đến kỳ lạ. Bạn sợ sếp đánh giá mình lười biếng, thiếu trách nhiệm, sợ đồng nghiệp phải gánh phần việc của mình, hay sâu thẳm bên trong, bạn sợ nhận ra rằng vắng mình thì công ty vẫn hoạt động bình thường, và giá trị của bản thân không hề "không thể thay thế" như bạn vẫn hằng tưởng.

Chúng ta tự huyễn hoặc chính mình bằng những lời tự nhủ quen thuộc như "chỉ nốt dự án này thôi", "cố nốt tuần này rồi nghỉ bù bù đắp cho bản thân". Nhưng sự thật là cái "nốt" ấy chẳng bao giờ kết thúc. Việc ôm đồm mọi thứ không làm bạn trở thành một siêu anh hùng nơi công sở, nó chỉ biến bạn thành một cỗ máy đang cạn kiệt dầu nhớt.

Áp lực đồng trang lứa và văn hóa cống hiến hết mình đã tiêm nhiễm vào đầu chúng ta suy nghĩ rằng nghỉ ngơi là biểu hiện của sự yếu kém. Thế là, thay vì tận hưởng trọn vẹn những ngày phép ít ỏi trong năm, chúng ta mang theo cả laptop lên Đà Lạt, ra Phú Quốc, vừa nghe tiếng sóng vỗ vừa gõ lạch cạch trả lời email với một tâm trạng thấp thỏm, lo âu không lối thoát.

Nghỉ phép không tội lỗi: Làm sao để không nghiện việc độc hại trong năm 2026 - Ảnh 1.

Công ty không thiếu bạn, nhưng gia đình và bản thân bạn thì có

Hãy thử thẳng thắn với nhau một lần, nếu ngày mai bạn ngã gục vì kiệt sức trên bàn làm việc, công ty sẽ nhanh chóng đăng tin tuyển dụng một người mới để đắp vào vị trí của bạn chỉ trong vòng một nốt nhạc. Bánh răng của cỗ máy kinh tế sẽ không vì một cá nhân mà dừng lại. Nhưng gia đình bạn thì khác, sức khỏe của bạn thì khác. Chẳng có ai có thể thay thế bạn làm con của bố mẹ bạn, làm cha mẹ của những đứa trẻ đang ngóng bạn về ăn cơm mỗi tối hay làm một người bạn đời ấm áp.

Việc bạn vắt kiệt sức lực cho công ty có thể mang lại cho bạn một mức lương tốt hơn cuối tháng, một chức vụ oai phong hơn trên danh thiếp, nhưng nó đang tước đoạt đi những thứ vĩnh viễn không thể mua được bằng tiền: Sự bình yên trong tâm trí và những khoảnh khắc gắn kết thiêng liêng với những người thân yêu. Chứng nghiện việc độc hại khiến bạn đánh mất khả năng kết nối với chính mình. Bạn dần quên mất cách tận hưởng một ly cà phê buổi sáng mà không nghĩ về bảng báo cáo, quên mất cách đọc một cuốn sách mà không bị giật mình bởi tiếng ting ting của tin nhắn nhóm công việc. Khi sự tồn tại của bạn chỉ được định nghĩa qua những bản nghiệm thu dự án, bạn đang tự đẩy mình vào một cái hố sâu của sự trống rỗng và cô đơn cùng cực.

Nghỉ phép không tội lỗi: Làm sao để không nghiện việc độc hại trong năm 2026 - Ảnh 2.

Chữa lành từ những điều nhỏ nhất: Học cách "tắt máy" đúng nghĩa

Đã đến lúc chúng ta phải dũng cảm tập nói "không" và thiết lập lại những ranh giới bảo vệ cho chính cuộc đời mình. Nghỉ phép không phải là một đặc ân mà công ty ban phát để bạn phải hàm ơn, đó là quyền lợi hợp pháp và là nhu cầu sinh lý thiết yếu của mọi cơ thể con người. Lần tới, khi bạn quyết định gõ đơn xin nghỉ, hãy bấm nút gửi với một sự thanh thản tuyệt đối. Hãy bàn giao công việc thật rõ ràng, để lại một dòng phản hồi email tự động chuyên nghiệp, và sau đó, dũng cảm tắt mọi thông báo công việc trên màn hình điện thoại.

Những ngày đầu, bạn có thể cảm thấy bứt rứt, tay chân ngứa ngáy muốn mở máy tính ra xem có chuyện gì không, đó là triệu chứng "cai nghiện" công việc hết sức bình thường. Hãy hít một hơi thật sâu, nhắc nhở bản thân rằng thế giới này sẽ không sụp đổ chỉ vì bạn không kiểm tra hòm thư trong vài ngày ngắn ngủi. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như tan làm đúng giờ, không mang việc về nhà, dành trọn vẹn hai ngày cuối tuần để ngủ vùi, nấu một bữa ăn ngon hay dạo phố cùng những người bạn cũ. Cuộc đời này quá ngắn ngủi để chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường văn phòng và những tờ trình nhàm chán vô tri. Hãy làm việc để sống một cuộc đời trọn vẹn, chứ đừng sống chỉ để làm việc, bởi sau cùng, thứ đọng lại khi chúng ta già đi không phải là những bản báo cáo xuất sắc, mà là những ký ức tươi đẹp chúng ta đã gom nhặt trên chặng đường thanh xuân.

Chia sẻ