Nghi ngờ nhiễm HIV, tôi có nên thú nhận với vợ?
Giá như được một lần làm lại, tôi sẽ chẳng bao giờ đem liều hạnh phúc của mình và người thân cho một phút vui nông nổi. Nhưng tất cả đã muộn rồi, còn nói gì đến chữ “giá như”...?
Xin chào tất cả các bạn đọc của Afamily,
Thường xuyên là độc giả của mục Tâm sự, thường xuyên góp ý đằng sau các bài viết, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có lúc mình sẽ phải viết thư lên đây nhờ gỡ rối tơ lòng. Thế nhưng trong giờ phút lòng băn khoăn và rối như tơ vò này, tôi thật sự hy vọng một bạn đọc sáng suốt nào đó sẽ cho tôi một lời khuyên đúng đắn cho hoàn cảnh éo le tôi đang phải đối mặt.
Tôi có một gia đình hạnh phúc với vợ và hai cô con gái xinh xắn. Vợ tôi là người phụ nữ duyên dáng, đảm đang, biết chiều chồng – ai cũng bảo tôi may mắn. Có thể tôi bào chữa cho hành động sai trái của mình khi nói đã là đàn ông thì phải đến 98% ham của lạ, của mới. Tôi không muốn phụ tình cảm của vợ nên chưa bao giờ ngoại tình thực sự, chỉ thỉnh thoảng trốn vợ đi “bóc bánh trả tiền”. Biết là nhiều nguy cơ tiềm tàng, nhưng được cái tôi rất kỹ tính, luôn nhớ “phòng ngừa” cẩn thận và xóa sạch dấu vết nên vợ tôi chẳng hề mảy may nghi ngờ. Mọi việc đều suôn sẻ cho đến cuối tháng trước.
Hôm đó tôi đi gặp mấy người bạn thân. Vui chuyện, lại thêm rượu ngọt mềm môi, chúng tôi thi nhau uống. Khi tất cả đã ngà ngà, một người trong nhóm gợi ý đi tăng hai “giải khuây xả stress” ở một quán cà phê đèn mờ. Trong hơi men váng vất, tất cả nhóm đều nhiệt liệt hưởng ứng và tôi gọi điện về nhà nói dối mình phải ở lại công ty làm nốt mấy công việc gấp. Giờ nghĩ lại tôi thấy những lời dối trá đó thật đáng khinh…
Cho đến hôm nay - khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn không thể nhớ nổi mình đã làm những gì trong cái đêm ngu ngốc đó. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy và nhận biết được tình hình, tôi đã sợ hãi đến cứng cả người lại. Tôi lập tức xin nghỉ làm ngày hôm đó để đến bệnh viện kiểm tra.
Sau khi làm đủ loại xét nghiệm, mặc dù kết quả bình thường nhưng bác sĩ cho tôi biết còn quá sớm để loại bỏ hoàn toàn khả năng nhiễm HIV hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, bởi hầu hết chúng chỉ biểu lộ sau một thời gian nhất định. Tôi được bác sĩ cho dùng thuốc chống phơi nhiễm, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh là những biện pháp đều chỉ là chữa cháy và tôi vẫn có khả năng nhiễm bệnh. Ông khuyên tôi tạm dừng “đóng thuế” cho vợ, tránh nguy cơ lây nhiễm. Tôi ra về mà lòng như có lửa đốt, còn sợ hơn cả lúc chưa đi khám.
Được tuần đầu tiên, nghe tôi vờ kêu kêu mệt mỏi nhức đầu, vợ tôi thương lắm. Cô ấy vừa mắng yêu sao anh không chịu giữ sức khỏe vừa xoa dầu lên thái dương cho tôi. Nhìn vợ, tôi thấy rộn lên trong lòng cảm giác hối lỗi. Cô ấy quá tốt, còn tôi thì…
Đến tuần thứ hai, tuần thứ ba vẫn thấy chồng loay hoay hết mệt mỏi rồi lại bận làm việc khuya, bận lo đoàn khách nước ngoài… vợ tôi bắt đầu nghi ngờ. Cô ấy hỏi khéo không được thì bắt đầu dằn dỗi, và cuối cùng là hỏi thẳng. Ban đầu cô nghĩ tôi ngoại tình, sau lại cho là tôi bị nhiễm căn bệnh hiểm nghèo nào đó hoặc sắp bị mất việc. Tôi không muốn để trí tưởng tượng của vợ đi xa hơn nữa nên một mực chối rằng mọi việc vẫn bình thường.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ vốn tinh nhạy hơn đàn ông, vợ tôi biết chắc đã có sự gì xảy ra nên trước sự ngoan cố của tôi, cô ấy lại càng buồn đến nỗi chẳng thiết nói năng gì. Không khí trong nhà căng như dây đàn, khiến hai đứa con tôi cũng đâm hoang mang. Chúng hỏi tôi: bố đã làm gì để mẹ giận thế, bố mau xin lỗi mẹ đi. Nhìn tình cảnh vợ con như vậy tôi vô cùng day dứt. Nhưng tôi sợ nếu mình thú nhận sự thật thì vợ tôi sẽ sốc nặng, sẽ đòi ly dị, hoặc kể cho con biết. Tôi không sợ bị mắng mỏ sỉ vả - tôi đáng bị thế, nhưng gia đình là tất cả những gì quý giá nhất của tôi trên thế gian này, nếu mất họ tôi không biết mình sẽ sống ra sao.
Biết bao lần tôi thầm ước: Giá như được một lần làm lại, tôi sẽ chẳng bao giờ đem liều hạnh phúc của mình và người thân cho một phút vui nông nổi. Nhưng tất cả đã muộn rồi, còn nói gì đến cái chữ “giá như”...?
Thường xuyên là độc giả của mục Tâm sự, thường xuyên góp ý đằng sau các bài viết, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có lúc mình sẽ phải viết thư lên đây nhờ gỡ rối tơ lòng. Thế nhưng trong giờ phút lòng băn khoăn và rối như tơ vò này, tôi thật sự hy vọng một bạn đọc sáng suốt nào đó sẽ cho tôi một lời khuyên đúng đắn cho hoàn cảnh éo le tôi đang phải đối mặt.
Tôi có một gia đình hạnh phúc với vợ và hai cô con gái xinh xắn. Vợ tôi là người phụ nữ duyên dáng, đảm đang, biết chiều chồng – ai cũng bảo tôi may mắn. Có thể tôi bào chữa cho hành động sai trái của mình khi nói đã là đàn ông thì phải đến 98% ham của lạ, của mới. Tôi không muốn phụ tình cảm của vợ nên chưa bao giờ ngoại tình thực sự, chỉ thỉnh thoảng trốn vợ đi “bóc bánh trả tiền”. Biết là nhiều nguy cơ tiềm tàng, nhưng được cái tôi rất kỹ tính, luôn nhớ “phòng ngừa” cẩn thận và xóa sạch dấu vết nên vợ tôi chẳng hề mảy may nghi ngờ. Mọi việc đều suôn sẻ cho đến cuối tháng trước.
Hôm đó tôi đi gặp mấy người bạn thân. Vui chuyện, lại thêm rượu ngọt mềm môi, chúng tôi thi nhau uống. Khi tất cả đã ngà ngà, một người trong nhóm gợi ý đi tăng hai “giải khuây xả stress” ở một quán cà phê đèn mờ. Trong hơi men váng vất, tất cả nhóm đều nhiệt liệt hưởng ứng và tôi gọi điện về nhà nói dối mình phải ở lại công ty làm nốt mấy công việc gấp. Giờ nghĩ lại tôi thấy những lời dối trá đó thật đáng khinh…
Cho đến hôm nay - khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn không thể nhớ nổi mình đã làm những gì trong cái đêm ngu ngốc đó. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy và nhận biết được tình hình, tôi đã sợ hãi đến cứng cả người lại. Tôi lập tức xin nghỉ làm ngày hôm đó để đến bệnh viện kiểm tra.
Sau khi làm đủ loại xét nghiệm, mặc dù kết quả bình thường nhưng bác sĩ cho tôi biết còn quá sớm để loại bỏ hoàn toàn khả năng nhiễm HIV hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, bởi hầu hết chúng chỉ biểu lộ sau một thời gian nhất định. Tôi được bác sĩ cho dùng thuốc chống phơi nhiễm, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh là những biện pháp đều chỉ là chữa cháy và tôi vẫn có khả năng nhiễm bệnh. Ông khuyên tôi tạm dừng “đóng thuế” cho vợ, tránh nguy cơ lây nhiễm. Tôi ra về mà lòng như có lửa đốt, còn sợ hơn cả lúc chưa đi khám.
Được tuần đầu tiên, nghe tôi vờ kêu kêu mệt mỏi nhức đầu, vợ tôi thương lắm. Cô ấy vừa mắng yêu sao anh không chịu giữ sức khỏe vừa xoa dầu lên thái dương cho tôi. Nhìn vợ, tôi thấy rộn lên trong lòng cảm giác hối lỗi. Cô ấy quá tốt, còn tôi thì…
Đến tuần thứ hai, tuần thứ ba vẫn thấy chồng loay hoay hết mệt mỏi rồi lại bận làm việc khuya, bận lo đoàn khách nước ngoài… vợ tôi bắt đầu nghi ngờ. Cô ấy hỏi khéo không được thì bắt đầu dằn dỗi, và cuối cùng là hỏi thẳng. Ban đầu cô nghĩ tôi ngoại tình, sau lại cho là tôi bị nhiễm căn bệnh hiểm nghèo nào đó hoặc sắp bị mất việc. Tôi không muốn để trí tưởng tượng của vợ đi xa hơn nữa nên một mực chối rằng mọi việc vẫn bình thường.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ vốn tinh nhạy hơn đàn ông, vợ tôi biết chắc đã có sự gì xảy ra nên trước sự ngoan cố của tôi, cô ấy lại càng buồn đến nỗi chẳng thiết nói năng gì. Không khí trong nhà căng như dây đàn, khiến hai đứa con tôi cũng đâm hoang mang. Chúng hỏi tôi: bố đã làm gì để mẹ giận thế, bố mau xin lỗi mẹ đi. Nhìn tình cảnh vợ con như vậy tôi vô cùng day dứt. Nhưng tôi sợ nếu mình thú nhận sự thật thì vợ tôi sẽ sốc nặng, sẽ đòi ly dị, hoặc kể cho con biết. Tôi không sợ bị mắng mỏ sỉ vả - tôi đáng bị thế, nhưng gia đình là tất cả những gì quý giá nhất của tôi trên thế gian này, nếu mất họ tôi không biết mình sẽ sống ra sao.
Biết bao lần tôi thầm ước: Giá như được một lần làm lại, tôi sẽ chẳng bao giờ đem liều hạnh phúc của mình và người thân cho một phút vui nông nổi. Nhưng tất cả đã muộn rồi, còn nói gì đến cái chữ “giá như”...?