Nghỉ lễ, tôi muốn về quê thăm bố ốm nhưng chồng nằng nặc giữ tôi lại để đóng vai "vợ đảm đang" cho anh mát mặt
Tôi nhìn anh, lần đầu tiên thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng xa đến vậy.
Bố tôi ốm nặng cả tuần nay, giọng qua điện thoại yếu đi rõ rệt. Tôi nghe mà ruột gan nóng như lửa đốt, nên đợt này nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, tôi quyết định mua vé xe để về thăm bố. Thế nhưng khi nói chuyện với chồng tôi thì anh lại có kế hoạch khác.
Anh bảo mấy người bạn thân lâu ngày không gặp, nhân dịp nghỉ dài nên muốn tụ họp tại nhà. Nghe đến đó, tôi đã thấy có gì đó không ổn. Và đúng như tôi nghĩ, anh muốn mời bạn bè tới nhà ăn uống và hát hò một ngày.
Tôi nói thẳng là muốn về quê thăm bố. Tôi đã cố giữ giọng bình tĩnh, giải thích rằng bố đang bệnh nặng, tôi không thể yên tâm nếu không về. Nhưng anh gạt đi, kiểu như chuyện đó không quan trọng bằng buổi gặp bạn của anh.
Anh bảo: “Về lúc nào chẳng được, lễ này bạn bè mới rảnh. Em ở nhà nấu nướng một hôm thôi mà”.
Tôi đề nghị đặt cỗ ngoài hoặc ra nhà hàng cho nhẹ nhàng, nhưng anh không đồng ý. Anh bảo như thế vừa tốn tiền lại không thể hiện được sự hiếu khách cũng như sự đảm đang của tôi.
Ảnh minh họa
Hóa ra anh muốn tôi đứng bếp cả ngày, còn anh thì ngồi tiếp khách, nâng chén, cười nói. Anh muốn tiết kiệm chi phí, nhưng lại không tiếc công sức của vợ. Anh muốn thể hiện mình có một người vợ đảm đang, khéo léo, nhưng chưa từng hỏi xem tôi có muốn gánh cái vai diễn đó hay không.
Tôi bắt đầu thấy bực, không phải chỉ vì chuyện lần này. Mà là vì tôi nhận ra, trong suy nghĩ của anh, việc của tôi luôn có thể gác lại. Bố tôi ốm cũng có thể chờ nhưng bạn bè anh thì không.
Tối hôm đó, tôi gọi điện về quê, nghe mẹ nói bố lại mệt hơn. Tôi cầm điện thoại mà tay run, vừa lo vừa bất lực. Trong khi đó, chồng tôi vẫn thoải mái ngồi lên danh sách món ăn, còn hỏi tôi nên làm thêm món gì cho lạ miệng?
Tôi nhìn anh, lần đầu tiên thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng xa đến vậy. Tôi đã từng nghĩ hôn nhân là cùng nhau chia sẻ, là lúc cần thì ưu tiên gia đình hai bên. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, chồng tôi chỉ ưu tiên những gì thuộc về anh, còn tôi và gia đình tôi đều không quan trọng.
Tôi có nên bỏ mặc anh lại, tự rời khỏi nhà để về quê thăm bố, bất chấp cả việc gia đình có thể rạn vỡ hay cố làm tròn vai người vợ tốt rồi khi khác về quê cho yên chuyện?