Nghỉ lễ chưa đầy 3 ngày đã trải qua một chuyện kinh hoàng khiến tôi từ bỏ luôn ý định về quê dưỡng già
Tôi lo lắng đến mức không nghĩ được gì, chỉ biết nắm lấy tay vợ.
Năm nay tôi 60 tuổi, vợ tôi 58 tuổi, hai vợ chồng tôi đều sắp nghỉ hưu, chuẩn bị trải qua cuộc sống nhàn nhã thảnh thơi tuổi xế chiều. Chúng tôi cực kỳ mong chờ cuộc sống sau khi về hưu, chúng tôi mong được về quê nghỉ ngơi, tránh xa khói bụi thành phố, về quê hít thở không khí trong lành, ngày ngày trồng rau nuôi gà, cuộc sống tự do tự tại biết bao.
Vợ chồng tôi đều sinh ra ở nông thôn. Khi trưởng thành, chúng tôi rời quê hương lên thành phố làm việc, lập gia đình. Dù đã sống ở thành phố hàng chục năm nhưng chúng tôi vẫn thích cuộc sống nông thôn, thích không khí trong lành và lối sống giản dị, tình làng nghĩa xóm nơi đồng quê.
Chúng tôi định sau khi nghỉ hưu sẽ bán căn nhà trong thành phố, về quê phá bỏ ngôi nhà cũ do bố mẹ tôi để lại và xây một tòa nhà ba tầng theo phong cách mới. Do chi phí xây nhà ở quê rẻ hơn nên chỉ cần bán căn nhà ở thành phố của chúng tôi đi là có thể xây được một căn nhà rộng rãi ở quê, hơn nữa xây xong vẫn còn dư một khoản tiền, cộng thêm lương hưu, thoải mái cho vợ chồng tôi dưỡng già. Chúng tôi đã ấp ủ ý tưởng này từ lâu và sẽ thực hiện kế hoạch ngay khi hoàn tất thủ tục nghỉ hưu.
Những năm trước vợ chồng tôi rất ít khi về quê. Đợt nghỉ lễ này, tôi và vợ cùng nhau về quê, thứ nhất là đến quét dọn mộ cho bố mẹ, thứ hai là trải nghiệm trước cuộc sống thôn quê mà chúng tôi đã mong nhớ bao nhiêu lâu nay.
Sáng hôm qua, chúng tôi phấn khởi dọn đồ lái xe về quê. Về đến nhà, vừa mới mở cửa ra thì một mùi mốc nồng nặc phả vào mặt khiến tôi không thể thở nổi. Do căn nhà đã cũ, lại lâu không có người ở nên cực kỳ ẩm mốc, tường và đồ đạc đều bám bụi trắng xóa. Chưa kịp nghỉ ngơi vì phải đi một quãng đường dài, hai vợ chồng tôi bắt tay vào dọn dẹp, mở hết cửa sổ ra cho thông gió. Dọn nhà xong thì cũng đã tối muộn, cả hai chúng tôi bụng đói cồn cào. Thế nhưng lúc này ở quê chẳng còn cửa hàng tạp hoá nào mở, ở quê đi ngủ rất sớm, vậy nên chúng tôi đành tự mình nấu ăn. Vợ tôi lấy mì tôm mang theo từ nhà ra để nấu, còn tôi vào bếp lấy bát. Vừa mở tủ bát, một con chuột nhảy ra khiến tôi giật mình, lại phát hiện đống phân chuột trong tủ bát khiến tôi mất sạch vị giác, chẳng còn muốn ăn gì nữa. Đêm đó, vợ chồng tôi ôm bụng đói đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi và vợ vứt hết tủ bát đĩa cũ đi rồi lái xe đến siêu thị ở thị trấn mua đồ mới. Ở quê tôi chỉ có cửa hàng tạp hoá nhỏ lẻ, không có siêu thị lớn. Để mua được đồ, chúng tôi phải lái xe đi hơn 20km sang thị trấn bên cạnh mới mua được bát đĩa ưng ý. Về đến nhà, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, ngắm nghía căn nhà gọn gàng của mình, tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, chúng tôi nấu một bữa thật thịnh soạn, vừa ăn vừa bàn bạc ngày mai sẽ đi hỏi thăm người trong thôn để chuẩn bị thuê thợ xây nhà, chờ đến khi nghỉ hưu, nhà xây xong là có thể vào ở luôn. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, kế hoạch của chúng tôi không thực hiện được bởi cơn mưa vô cùng bất ngờ. Mưa tầm tã suốt đêm, đến tận ngày hôm sau vẫn không tạnh. Mưa lớn khiến nhiều chỗ ngập lụt, đường sá lầy lội, bất kì phương tiện nào cũng không thể di chuyển được. Nhìn tình hình đó, tôi rất lo lắng, sợ sau kỳ nghỉ lễ chưa thể quay lại thành phố làm việc được. Vợ tôi ở cạnh an ủi, mấy ngày nữa tạnh mưa, đất đá khô lại là chúng tôi có thể về được. Nghe lời vợ, tôi cũng thấy an tâm hơn.
Nhưng đến nửa đêm, vợ tôi chợt ôm ngực kêu đau. Nhìn sắc mặt vợ trắng bệch như tờ giấy, tôi mới biết vợ đang lên cơn đau tim.
Vợ tôi bị bệnh tim. Khi tôi sống ở thành phố, tình trạng này đã xảy ra mấy lần. Lần nào tôi cũng gọi đến số cấp cứu khẩn và kịp thời đưa vào bệnh viện nên vợ tôi không sao. Lần này, như thường lệ, tôi nhanh chóng lấy thuốc trợ tim cho vợ uống trước rồi bấm số gọi cấp cứu. Tuy nhiên, khi các nhân viên nói với tôi rằng do mưa lụt nên đường dẫn vào làng bị chặn, xe của họ không thể vào được, khiến chúng tôi phải tự tìm đường đến bệnh viện, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Nhà chúng tôi ở nông thôn cách bệnh viện huyện hơn 20 phút lái xe. Mắt tôi kém, đường nông thôn thì không có đèn nên tôi không dám mạo hiểm.
Tôi lo lắng đến mức không nghĩ được gì, chỉ biết nắm lấy tay vợ. May mắn là lúc này thuốc cũng đã có tác dụng, hơi thở của vợ tôi đã đều hơn, da mặt cũng đỡ tái xanh. Tôi như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Cả đêm ấy tôi không dám ngủ, chỉ nằm trông vợ, chờ đến hửng sáng thì tôi lập tức đưa vợ vào viện khám.
Sau khi vợ được xuất viện, chúng tôi từ bỏ luôn ý nghĩ về quê dưỡng già. Dù cuộc sống ở nông thôn rất tuyệt vời nhưng so với tính mạng thì những điều đó không quan trọng. Ở tuổi chúng tôi, sức khỏe tốt là điều quan trọng nhất, dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ cũng phải đặt lên hàng đầu. Có lẽ chúng tôi sẽ chỉ tìm một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, tuy không được thoải mái như ở quê, nhưng vẫn có đầy đủ dịch vụ y tế, cứu chữa kịp thời. Quần quật cả đời người chỉ chờ đến lúc này để nghỉ ngơi, chúng tôi không thể vì những điều khác mà coi thường sức khoẻ của mình!