Nghỉ hưu, tôi được con gái biếu 14 triệu/ tháng để tiêu xài, tưởng an nhàn nhưng vài tuần sau đã nhận ''kết đắng''
Bà Giao luôn muốn có cuộc sống an nhàn, viên mãn cạnh con cháu sau khi nghỉ hưu.
Sau khi nghỉ hưu, bà Giao được vợ chồng con gái mời về sống chung. Sau nhiều lần suy nghĩ, bà quyết định chuyển đến sống cùng các con để tiện sinh hoạt cũng như chăm cháu. Chưa kể, mỗi tháng bà còn được con gái biếu 4000 Nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đồng) để tiêu xài. Những tưởng cuộc sống sau khi nghỉ hưu sẽ hạnh phúc, an nhàn vậy mà mọi thứ không như những gì bà Giao tưởng tượng.
Con gái bà Giao vốn có khiếu kinh doanh nên ra trường được vài năm, cô đã tích góp được khoản tiền kha khá cho bản thân. Sau khi kết hôn, cuộc sống của vai vợ chồng ngày một tốt hơn nhờ công việc thuận lợi, đến nay cả hai đã sở hữu 2 căn hộ lớn ở trung tâm thành phố. Hàng ngày, mọi công việc trong gia đình đều có người giúp việc hỗ trợ, vợ chồng con gái bà Giao dường như không cần làm gì.
Ngày chuyển đến nhà con gái, bà Giao không giấu được cảm xúc choáng ngợp và vui mừng. Con rể cũng rất niềm nở đón chào mẹ vợ. Người giúp việc trong nhà kém bà Giao 5 tuổi, tên là Lý, đã làm việc tại đây được gần 4 năm. Bước vào nhà, bà Giao được mọi người chào hỏi và đối đãi vô cùng ân cần. Dù hơi ngượng ngùng nhưng bà lão vô cùng cảm động và hạnh phúc.
Ngày qua ngày, bà Giao dần quen thuộc với căn nhà mới và các công việc hàng ngày. Bà thường xuyên giúp chị Lý sắp xếp đồ đạc, nấu nướng và lau dọn nhà cửa. Một lần, khi bà Giao ngỏ ý đảm nhận công việc nấu cơm cho gia đình, chị Lý vui vẻ đáp:"Được, có người giúp đỡ làm gì cũng nhanh hơn. Nếu bà thích thì tôi cũng không cản nhưng tiền lương tôi sẽ nhận hết nhé".
Câu nói đùa của dì Lý khiến bà Giao bất ngờ và có phần không vui. Bà cảm thấy bản thân như bị coi thường trong chính căn nhà của vợ chồng con gái. Bà lắc đầu rồi đi vào bếp để chuẩn bị bữa ăn. Bà nghĩ bụng, không hiểu sao người giúp việc lại tự tin và ''mạnh miệng'' nói những lời như vậy. Dẫu sao bà cũng là mẹ ruột của chủ nhà.
Một lần khác, cậu con rể nhìn thấy bà Giao đang phơi quần áo liền lên tiếng: "Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã vất vả. Mẹ cẩn thận đừng để bị đau lưng nhé!". Nghe lời nói của con rể, bà Giao vô cùng tức giận. Tối đến bà tâm sự với cô con gái.
"Mẹ không đến để giúp con làm việc nhà, mẹ chỉ muốn hai mẹ con chúng ta ở bên nhau nhiều hơn. Sao con không đưa mẹ ra ngoài đi dạo?" - Bà Giao hỏi.
"Mẹ, công việc của con rất bận nên không có thời gian đưa mẹ đi chơi. Mẹ ơi, con thấy mẹ nhạy cảm quá. Hơn nữa, ở đây mẹ cứ thoải mái ăn uống, tận hưởng mà không cần quá lo nghĩ mẹ nhé" - Con gái bà Giao đáp.
Lời nói của cô con gái khiến bà Giao buồn bã và có phần tủi thân. Bà đến đây để được ở gần con cái, nhưng con ruột và con rể dường như chẳng thèm ngó ngàng gì đến bà. Cuộc sống của bà Giao sau đó vô cùng tẻ nhạt. Những lúc buồn, bà lại làm việc nhà cùng với dì Lý.
Một ngày nọ, bà Giao vào bếp nấu món ăn mà con gái yêu thích. Khi bưng đồ đến gần cửa phòng, bà vô tình nghe được câu chuyện của cậu con rể: ''Mẹ vợ đến ở cùng vợ chồng tôi luôn. Suốt ngày, bà ấy chỉ ở nhà với người giúp việc, thảnh thơi và có chút rắc rối''. Bà Giao nghe được liền bỏ về phòng, bà không kìm được nước mắt khi nghe những lời nói vừa rồi của cậu con rể.
Hai tuần sau đó, con gái bà Giao phải nằm viện vì bị viêm ruột thừa. Gia đình sắp xếp để dì Lý đến bệnh viện chăm sóc, còn bà Giao ở nhà trông 2 đứa trẻ. Công việc trông cháu và dọn dẹp nhà cửa những ngày này khiến bà Giao dần kiệt sức và ngất xỉu từ lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, bà thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, vợ chồng con gái đứng cạnh giường với vẻ mặt đầy lo lắng. Hóa ra bà Giao đã hôn mê gần một ngày một đêm. Bác sĩ cho biết, bà Giao ngất xỉu vì cơ thể suy yếu, nguyên nhân chính là do tuổi tác, thể chất yếu ớt, cộng thêm thời gian gần đây tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng và mệt mỏi. Vì vậy, bà lão cần nằm viện vài ngày để theo dõi sức khỏe.
Nghe xong lời của bác sĩ, vợ chồng con gái mới nhận ra sai lầm của bản thân khi thờ ơ trước những vấn đề mà bà Giao gặp phải. Sau khi bà Giao ra viện, thái độ của vợ chồng con gái thay đổi hoàn toàn. Điều này cũng khiến bà Giao cảm thấy nhẹ lòng và phấn chấn hơn. Con gái cũng dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, dẫn bà đi dạo. Có hôm, 2 mẹ con còn ngồi xem TV và tâm sự đến tận nửa đêm. Cậu con rể cũng đối đãi với bà nhẹ nhàng, ân cần hơn rất nhiều.
"Mẹ, con thực sự xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua! Từ nay nếu có bất cứ vấn đề gì, mẹ hãy nói với chúng con nhé. Chúng con sẽ thay đổi!" - Con rể nói.
Nhìn bộ dạng tự trách của con rể và những thay đổi của con gái, bà Giao mỉm cười nhẹ và không nói gì thêm. Ở tuổi 65, niềm ao ước đơn giản của bà là được ở bên con cái khi về già, được thấy cháu ngày một khôn lớn, trưởng thành. Cuộc sống những ngày sau đó của bà Giao và gia đình trở nên êm đềm và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bà lão cũng trút bỏ được những lo lắng, bất an về bệnh tật để sống cùng con cháu trong quãng đời tuổi già của mình.
Theo Toutiao