Nghi bé gái trộm đồ khi ăn buffet, ông chủ kiểm tra cặp: Thứ bên trong khiến ông chết lặng!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Trong đầu ông hiện lên hình ảnh một cô bé 9 tuổi ôm chặt chiếc cặp, nước mắt rưng rưng.

Mỗi buổi chiều tà, ông Khâu Đình Vĩ (Trung Quốc) lại ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trong quán cà phê của mình, lặng lẽ ngắm dòng người tất bật bên ngoài. Trong mắt nhân viên, ông là một ông chủ vô cùng khắt khe. Dù là chuỗi nhà hàng buffet hay quán cà phê, ông đều yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo.

Không chỉ nghiêm với nhân viên, Khâu Đình Vĩ còn rất nghiêm khắc với khách ăn buffet. Ông quy định rõ: "Không được lãng phí đồ ăn. Ai lấy nhiều mà ăn không hết, sẽ bị mất tiền đặt cọc". Nhiều người từng phàn nàn, nhưng chính nguyên tắc này lại khiến nhà hàng của ông ngày càng đông khách, vì đồ ăn ở đây vừa phong phú vừa tươi ngon, lại có ưu đãi đặc biệt: người già trên 60 tuổi và trẻ em dưới 10 tuổi chỉ cần 10 tệ (khoảng 37 nghìn đồng).

Một buổi chiều nọ, khi ông vừa ngồi xuống chưa lâu, quản lý nhà hàng gọi điện tới, giọng lo lắng: "Ông chủ, cô bé đó lại đến rồi. Con bé chỉ trả 10 tệ mà ăn rất nhiều, lúc ra về còn bỏ đồ ăn vào cặp. Chúng tôi đã chặn lại, ông có muốn cho nó đi không?".

Khâu Đình Vĩ khựng lại. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh một cô bé 9 tuổi ôm chặt chiếc cặp, nước mắt rưng rưng. Cách đây một tháng, ông từng thấy cảnh ấy và nể tình trẻ nhỏ nên đã để đứa trẻ đi. Không ngờ, từ đó mỗi tuần bé đều quay lại, lần nào cũng ăn no rồi lén mang đồ ăn về. Cũng vì thế, một số khách khác bắt chước, khiến ông phải đau đầu xử lý chuyện "ăn buffet mà còn gói mang đi".

Nghi bé gái trộm đồ khi ăn buffet, ông chủ kiểm tra cặp: Thứ bên trong khiến ông chết lặng!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Hành trình theo dõi và sự thật đau lòng

Mang theo nghi ngờ, Khâu Đình Vĩ lặng lẽ lái xe bám theo cô bé. Một cây số, hai cây số… rồi ra tới vùng ngoại ô. Càng đi, người càng thưa, đường càng tối. Không biết từ lúc nào, trong tay cô bé xuất hiện một bao tải lớn, cứ thấy thùng rác ven đường là chạy đến lục tìm vỏ chai nhựa. Động tác nhanh nhẹn, quen thuộc đến đáng thương.

Có lần, một con chó hoang lao ra sủa dữ dội, vậy mà bé không hề sợ, chỉ nhặt hòn đá dưới đất ném để xua đuổi, rồi lại cúi xuống nhặt chai. Một đứa bé 9 tuổi, sao có thể mạnh mẽ đến thế?

Khi trời tối hẳn, cô bé bán hết số chai lọ, nhận được ít tiền rồi đi sâu vào con đường làng nhỏ. Xe không vào được, ông đành đi bộ theo.

Khoảng mười phút sau, cô bé dừng lại trước một căn nhà cấp bốn bằng đất, tường đã nứt, mái lợp ngói cũ. Trên bàn đá trước sân có một ngọn đèn dầu leo lét, bên cạnh là một ông lão chống gậy, nét mặt lo lắng.

"Ông ơi, cháu về rồi! Cháu mang đồ ngon cho ông đây!", cô bé vui vẻ mở cặp, lấy ra đồ ăn trong nhà hàng, chờ ông khen.

Nhưng chưa kịp nói gì, ông lão giơ tay tát mạnh, quát: "Một tháng rồi, sao cháu không đi học? Tại sao phải giấu ông để đi nhặt rác? Nếu không có cô giáo đến báo, ông còn chẳng biết gì cả!". Vừa nói, ông vừa ho sặc sụa, tay run lên vì đau đớn.

Cô bé òa khóc, vội đỡ lấy vai ông: "Ông ơi, cháu xin lỗi, ông đừng giận nữa. Cháu lớn rồi, cháu có thể kiếm tiền, chữa chân cho ông, để ông không phải khổ nữa".

Nghe xong, ông lão bật khóc nức nở, nắm chặt tay cháu gái, lặp đi lặp lại: "Con còn nhỏ lắm… con mới có chừng ấy tuổi thôi mà…".

Ngoài sân, Khâu Đình Vĩ lặng người, tim thắt lại. 

Sáng hôm sau, ông trở lại con đường làng, dò hỏi hàng xóm và biết được: Cha mẹ cô bé đã qua đời trong một vụ tai nạn, chỉ còn ông nội nuôi từ nhỏ. Cách đây ít lâu, mái nhà bị dột, ông lão trèo lên sửa thì té gãy chân, từ đó không làm việc được, không còn thu nhập.

Cuốn sổ trong chiếc cặp

Hơn nửa tháng sau, Khâu Đình Vĩ ngày nào cũng chờ cô bé quay lại.

Cuối cùng, cô bé cũng xuất hiện, vẫn như mọi lần, ăn xong rồi lén bỏ đồ ăn vào cặp.

Khi ông bước ra chặn lại, cô bé rưng rưng nói: "Chú ơi, cho cháu đi lần này được không? Đây là lần cuối cùng rồi. Ông cháu bảo làm vậy là sai, sau này cháu sẽ trả lại cho chú hết ạ".

Nói rồi, cô bé lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó ghi tỉ mỉ từng lần cô mang đồ ăn về, ngày tháng, món ăn, số lượng. Khâu Đình Vĩ không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm chiếc cặp, đi vào văn phòng.

Ông lấy hết đồ ăn ra, rồi cho vào đó một phong bì chứa 200.000 nhân dân tệ cùng một lá thư. Sau đó, ông quay lại, trao lại chiếc cặp cho cô bé và dặn dò: "Cẩn thận nhé, đi đường nhớ nhìn trước sau".

Cô bé cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Như lần trước, ông âm thầm lái xe theo, cho đến khi thấy con bé bình an về nhà mới quay xe.

Trong căn nhà đất, dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, ông lão tay run run mở cặp, rồi nhìn thấy phong bì và bức thư. Đọc xong, nước mắt ông trào ra, rơi xuống mặt giấy.

Trên đó chỉ có mấy dòng chữ đơn giản: "Giấy vay nợ - không thời hạn".

Chia sẻ