Nghèo

Huệ Lan,
Chia sẻ

Ngồi trong góc giường, Tuyết gục đầu, ôm chặt lấy con, gào khóc, rồi lấp ló thấy vài bóng người ở cửa, Tuyết van nài: “Các chị ơi, cứu mẹ con em với! Đời em khổ quá các chị ơi…”.

Tuyết thở dài đưa tay quờ quờ vào thùng gạo. Đáy thùng đã gần như trống trơn chỉ còn cái ống bơ dùng để đong gạo lộc cộc lăn theo vòng tay đang khua khoắng của Tuyết. Mặt Tuyết thất thần, sữa cho con đã hết, đến gạo nấu cháo cũng không còn, chồng thì chạy theo công trường biền biệt gần cả tháng trời chưa thấy về… Nước mắt bắt đầu chảy dài trên đôi gò má nhô cao, gầy rộc của Tuyết.

Tiếng thằng cu con ọ ọe ở gian nhà trên khiến Tuyết giật mình, vội đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt rồi hấp tấp vơ lấy cái khăn mặt khô cong vắt ngang trên vách ngăn của căn nhà ọp ẹp, thấm lấy thấm để. Tuyết sợ, sợ thằng cu con còn chưa được một lần được đã sữa mẹ phải chứng kiến cảnh khốn cùng, khổ sở của bố mẹ nó. Biết là viển vông khi thằng cu con chỉ mới được hơn bốn tháng tuổi nhưng Tuyết vẫn sợ mỗi khi bắt gặp ánh mắt trong veo, tròn xoe của thằng cu con mỗi khi nó dứt đầu ti vì không được no sữa, nhìn mẹ nó vẻ ngơ ngác, chờ đợi.
 

Lần này cũng thế, bế con trên tay, Tuyết cố lảng khuôn mặt mình về hường khác mà không chăm chăm nhìn con. Đưa bầu ngực vào miệng con, thằng bé sau một hồi ngậm ti mẹ dường như không được giọt sữa nào liền nhả ra rồi khóc ré lên. Thấy con khóc, Tuyết quýnh quáng xoa xoa bầu ngực rồi cố bóp thật mạnh hòng mong dòng sữa có thể bật ra nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Tuyết buông thõng tay, khóc nức lên: “Mẹ xin lỗi con, mẹ thật tồi tệ, mẹ đáng chết…”. Tiếng thằng bé ngày càng gắt gỏng. Căn nhà nhỏ xíu, nằm cuối con hẻm bỗng chốc vang lên tiếng khóc, mỗi lúc một to, nghẹn ngào khiến hàng xóm giật mình, vội vàng chạy sang.

Ngồi trong góc giường, Tuyết gục đầu, ôm chặt lấy con, gào khóc, rồi lấp ló thấy vài bóng người ở cửa, Tuyết van nài: “Các chị ơi, cứu mẹ con em với! Đời em khổ quá các chị ơi…”. Một vài tiếng xầm xì dội vào: “Sướng không biết đường sướng, đâm đầu vào bụi rậm, giờ khốn khổ, cơ cực có ai nhìn ngó đến đâu”. Không ai ngờ được rằng một cô hoa khôi xinh xắn, con nhà gia giáo ngày nào giờ đây gầy quắt quoe, quỳ mọp gối dưới nền nhà, một tay ôm con, một tay níu vào những người xung quanh cầu xin sự giúp đỡ. Mọi người cám cảnh, xót xa cho cô gái một thời mải miết đến độ mù quáng, bất chấp việc ngăn cấm của gia đình để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, theo người đàn ông “nghèo rách như xơ mướp”. Cô gái ấy đã vằng khỏi bàn tay níu giữ của mẹ mình mà kiên quyết: “Sướng khổ con chịu, bố mẹ không phải lo”, rồi cùng người đàn ông ấy trở về vùng quê nghèo với căn nhà liêu xiêu với bao mơ ước và hoài bão.
 
Tuyết đâu ngờ rằng cuộc sống lại đầy những khốn khó đến vậy. Không nghề nghiệp, quen sống một cuộc sống được nuông chiều… tất cả chỉ trông cậy vào đồng lương nay có mai không của chồng khi chạy theo các công trình cầu đường, xây dựng. Niềm hân hoan dần vỡ tan thay vào đó là cơm, áo, gạo tiền khi cái bụng bầu dần lùm xùm sau lớp áo. Cho đến giờ đây, khi sinh con đã được hơn bốn tháng, Tuyết mới thấm hết ý nghĩa của một chữ “nghèo” mà trước đây cha mẹ cô dẫn dụ và minh chứng.
 

Đã có lúc, chồng xa nhà, gái một con tuy không được đầy đủ nhưng cũng thắm da, thắm thịt cộng với nét duyên thì từ thời con gái Tuyết toan chặc lưỡi gật đầu trước những lời tán tỉnh, à ơi của những gã đàn ông ham của lạ để có tiền mua cho con hộp sữa, để làm cho bữa ăn đạm bạc của mình được phần chu đáo hơn. Nhưng rồi, Tuyết không nỡ, cũng không đủ trơ lì để đối diện với chồng…

Đến hôm nay, sờ tay vào thùng gạo, lúc lắc hộp sữa cỏn con đã rỗng thì Tuyết đã hoàn toàn thấy hối tiếc vì đã không nhận từ tay người đàn ông kia cái túi nặng trịch những sữa và đồ ăn khi anh ta tỏ rõ “thiện ý”. Giờ đây, ê chề và nhục nhã, Tuyết quỳ mọp dưới chân mọi người như một kẻ hành khất lâu ngày không có miếng ăn.

Vài ba người hàng xóm xúm quanh, người đỡ cô dậy, kẻ bế bồng thằng cu thở dài xót thương, họ gom góp rồi thằng cu con cũng no bụng mà ngủ ngon lành. Số tiền quyên góp được cộng với gạo, trứng... họ dúi vào tay Tuyết động viên gắng gượng. Ngẩng khuôn mặt đỏ gay, đôi mắt sưng húp vì khóc, Tuyết nghẹn ngào cảm ơn...
 
Nổi lửa, cho một nắm gạo vào nồi, thêm vài hạt muối, Tuyết trân trân ánh lửa bập bùng trong cái bếp được kê bằng ba viên gạch, nghĩ đến ngày mai, đến cuộc sống cơ cực, nước mắt Tuyết lại ngắn dài trào ra...
Chia sẻ